Chương 4
Ký Túc Xá Nam Kinh Hồn
Vì quá hoảng loạn, giữa đường cậu ta vượt đèn đỏ hai lần, tông vào dải phân cách một lần, nhưng may mà cuối cùng vẫn tới nơi an toàn. Sau ba mươi phút, chúng tôi có mặt ở khu biệt thự.
Tống Huy thường xuyên đến đây ăn uống, bảo vệ khu biệt thự nhận ra cậu ta, liền vui vẻ mở cổng.
Căn biệt thự của Tống Nam Thành rất dễ tìm, là căn thứ hai của dãy đầu tiên.
Suốt quãng đường, Tống Huy liên tục gọi điện cho chú mình, nhưng mãi không có ai bắt máy. Nghe tiếng báo bận từ điện thoại, Tống Huy lại càng hoảng loạn.
“Chị Tân... không, đại sư! Cầu xin chị cứu chú em, chắc ông ấy đã gặp chuyện rồi!”
Tôi liếc cậu ta một cái: “Gặp chuyện thì cũng là tự làm tự chịu. Người không làm chuyện xấu thì không sợ quỷ gõ cửa, câu này chưa nghe bao giờ à?
Tống Huy cứng họng, dẫn tôi đến cổng biệt thự của chú cậu ta rồi nhấn chuông cửa.
Nói thật, tôi cứ tưởng không có ai trả lời, không ngờ chuông vừa reo lên, bên trong đã vang lên giọng của Tống Nam Thành.
“Tiểu Huy? Sao cháu lại tới đây?”
Tống Huy vui mừng: “Chú!”
“Vào đi.”
Cánh cổng tự động mở, tôi theo Tống Huy bước vào.
Tống Nam Thành đích thân ra mở cửa, sắc mặt hồng hào, nhìn có vẻ bình thường.
Ông ta ngạc nhiên khi thấy tôi, hỏi: “Cô cũng tới đây à?”
Ông ta quay sang Tống Huy: “Tiểu Huy, cháu không sao chứ?”
Tống Huy lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng dò xét chú mình.
Chúng tôi vào phòng khách, lúc này vợ của Tống Nam Thành từ trên lầu đi xuống.
“Ô, Tiểu Huy đến à?”
Giọng nói ngọt ngào, tôi và Tống Huy cùng nhìn lên cầu thang.
Một người phụ nữ trong chiếc váy lụa mỏng, mặc dù là buổi tối, vẫn trang điểm tinh tế, nụ cười đầy quyến rũ.
Tống Huy kinh ngạc đến tròn mắt: “Thím?”
Trong ấn tượng của cậu ta, thím cậu ta chưa bao giờ chưng diện như vậy, cũng không dùng mấy món đồ trang điểm hoa lệ. Nếu không phải giọng nói không thay đổi, có khi cậu ta đã không nhận ra đây chính là thím mình.
Tống Nam Thành giải thích: “Không biết thím cháu nổi hứng gì, đột nhiên biến thành một người khác, trang điểm lòe loẹt thế này.”
Tuy nói trách, nhưng nghe rõ ông ta đang rất vui vẻ, hẳn là hài lòng khi vợ vì mình mà chưng diện. Nhưng nghe vậy, Tống Huy quay phắt lại nhìn tôi.
Thấy tôi không để ý đến cậu ta, Tống Huy lại tiến tới bên cạnh, khẽ hỏi: “Đại sư... thím tôi... có vấn đề phải không?”
Tôi thu hồi ánh mắt từ người phụ nữ, đáp vẻ thản nhiên: “Ồ, cậu tinh ý nhỉ? Chuyện rành rành thế mà cũng đoán ra.”
Tống Huy: “...”
Tống Nam Thành dường như cũng phát hiện ra điều gì, hỏi dò tôi: “Đại sư Tân Nghi, chuyện ở trường xử lý xong hết chưa?”
“Chưa,” tôi lắc đầu, “vẫn còn một người chạy thoát.”
“Sao cơ?” Đồng tử Tống Nam Thành co lại: “Có người chạy thoát? Ai vậy?”
Ánh mắt tôi lướt qua ông ta, dừng trên người phụ nữ đang đứng ở cầu thang.
Nhẹ nhàng cất tiếng: “Diệp Mai, là cô tự đi, hay để tôi bắt?”
Nghe thấy tên đó, Tống Nam Thành đứng đờ ra, ông ta thậm chí không dám quay đầu lại.
Người phụ nữ nhìn tôi, phì cười, lấy tay che miệng.
“Thật nhạt nhẽo. Tôi chỉ muốn thử xem cảm giác làm vợ người đàn ông này ra sao, không ngờ mới chưa đến một giờ đã khiến tôi buồn nôn.”
Vừa dứt lời, một làn khí đen trào ra từ bảy lỗ trên mặt người phụ nữ.
Bà ta ngã nhào xuống cầu thang, bất tỉnh.
Làn khí đen xoáy tụ trên cầu thang, dần dần hiện lên hình dáng của một người. Trong nháy mắt, bóng ma đó đã áp sát phía sau Tống Nam Thành, đôi tay với những móng tay đỏ nhẹ nhàng đặt lên vai ông ta.
Tống Nam Thành nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng, quái dị vang lên: “Nam Thành, anh còn nhớ em không?”
Toàn thân ông ta không thể cử động. Ông ta tuyệt vọng nhìn thẳng phía trước, ánh mắt cầu cứu hướng về phía tôi, coi tôi như cứu tinh cuối cùng.
Tôi thở dài, nói: “Diệp Mai, tôi đã làm lễ cho cô suốt nửa tháng, oán khí của cô cũng sắp tiêu tan hết rồi. Cô nên nghĩ kỹ, nếu giết ông ta xong, cô rất có khả năng sẽ hóa thành lệ quỷ. Đến lúc đó, tôi sẽ không để cô rời khỏi căn biệt thự này.”
Tống Huy lập tức nhận ra có gì đó không ổn, lắp bắp: “Đại... đại sư,cô không định cứu chú tôi sao?!”
Tôi nhún vai: “Tôi chẳng thể giúp được gì, người ta bám sát vào lưng chú cậu rồi.”
“Với lại, oan có đầu nợ có chủ, hôm nay chú cậu chết ở đây cũng không oan. Yên tâm, khi cảnh sát đến, tôi sẽ giúp cậu giải oan. Tôi quen người ở sở cảnh sát mà.”
Tống Nam Thành trợn mắt nhìn tôi, nhận ra tôi không định cứu mình, ông ta cố trấn tĩnh, nuốt nước bọt, run rẩy nói: “Diệp Mai... là tôi có lỗi với em. Nhiều năm qua, tôi luôn sống trong day dứt và hối hận. Nửa đêm, tôi vẫn thường nghĩ về em. Dù đến tuổi trung niên, nhìn lại quá khứ, tôi mới nhận ra người tôi yêu từ đầu đến cuối chỉ có em.”
“Diệp Mai, tôi thực sự hối hận. Nếu có thể làm lại, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với em. Em có thể cho tôi một cơ hội sửa sai không?”
Đừng nói Tống Huy, đến tôi cũng kinh ngạc. Tống Nam Thành nói một mạch trôi chảy, rõ ràng là đã từng dùng chiêu này để dụ dỗ không ít cô gái trẻ.
“Thật không?” Giọng Diệp Mai lộ vẻ vui mừng: “Nam Thành, em biết anh yêu em mà.”
Tống Nam Thành thở phào nhẹ nhõm, nụ cười chưa kịp nở thì đã nghe thấy tiếng cười lạnh của Diệp Mai.
“Ha ha ha... tôi chẳng tin đâu.”
Nét mặt của Tống Nam Thành lập tức thay đổi. Ông ta cảm nhận rõ ràng đôi tay lạnh buốt từ từ siết chặt cổ, ông ta cố gắng cào vào cổ nhưng chỉ để lại những vệt máu đỏ mà không thể thoát ra.
Thấy tình hình ngày càng nguy cấp, tôi với tay ra sau, định rút kiếm gỗ đào ra.
Để một người chết ngay trước mặt thế này, tôi e là mình sẽ bị đuổi khỏi sư môn mất.
Tôi nắm chặt kiếm gỗ đào, đúng lúc chuẩn bị ra tay, chân vừa bước một bước, trên lầu bỗng vang lên tiếng mở cửa.
Tôi nhìn sang Tống Huy: “Trong nhà chú cậu còn ai?”
Sắc mặt Tống Huy tái mét: “Là em họ của tôi, năm tuổi!”
“Bố ơi? Mẹ ơi?” Giọng nói non nớt vang lên, một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện ở đầu cầu thang. Đứa trẻ mũm mĩm, vừa dụi mắt vừa chậm rãi đi xuống lầu.
Bàn tay trên cổ Tống Nam Thành đột ngột nới lỏng, ông ta ngã nhào xuống đất, vừa thở vừa hét lên: “Nam Nam! Quay về phòng ngay! Đừng xuống đây!”
Tôi cũng ngay lập tức bước tới định kéo đứa trẻ. Nhưng chưa kịp chạm vào cánh tay nó, một làn khí đen đã cuốn lấy thằng bé và nhanh chóng kéo ra bên cửa sổ.
Thằng bé hoảng sợ khóc thét, còn Tống Nam Thành gào lên đầy đau đớn: “Diệp Mai! Đừng hại nó!”
Tôi cũng cố gắng khuyên nhủ: “Diệp Mai, cô muốn trả thù, tôi không cản. Nhưng trẻ con vô tội, hãy bình tĩnh!”
Diệp Mai không nghe tôi, chỉ nhìn Tống Nam Thành và nói một cách rõ ràng:
“Muốn cứu con của anh sao?”
“Đừng làm hại nó!” Tống Nam Thành hoàn toàn hoảng loạn, quỳ xuống liên tục dập đầu: “Em muốn tôi làm gì cũng được, chỉ xin em tha cho con tôi.”
Diệp Mai im lặng một lúc, rồi đột nhiên bật cười.
“Không ngờ anh cũng là một người cha tốt. Năm đó, đứa bé trong bụng tôi chẳng phải cũng là con anh sao? Vậy mà anh lại nỡ đối xử với nó như vậy?”
“Là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi! Tôi biết mình sai rồi... Xin em, hãy tha cho nó.”
Tống Nam Thành bật khóc.
Diệp Mai nói: “Trên bàn có một con dao gọt hoa quả, đâm vào tim anh đi, tôi sẽ thả con anh ra.”
Tống Nam Thành liếc nhìn con dao trên bàn, nét mặt dữ tợn. Tống Huy hốt hoảng kêu lên: “Chú ơi! Đừng làm chuyện dại dột!”
Nhưng ông ta đã cầm con dao, liếc nhìn đứa trẻ đang treo lơ lửng ngoài cửa sổ, ánh mắt đầy quyết tâm, rồi không do dự, ông ta đâm mạnh vào ngực mình.
Tống Huy lao đến đỡ lấy thân hình lảo đảo của Tống Nam Thành..
Tôi nhìn về phía cửa sổ, làn khí đen nhấp nháy, như điên cuồng xoay vần, vọng lại tiếng cười xen lẫn tiếng khóc của Diệp Mai.
Tống Nam đã được kéo vào trong phòng, ngất lịm trên sàn.
Tôi nghiêm giọng, dán một lá bùa vàng vào khối khí đen đó, chuông tam thanh ngân lên, trong cơn hỗn loạn, tôi lẩm bẩm niệm câu vãng sinh chú cuối cùng cho Diệp Mai.
10
Tống Nam Thành được xe cấp cứu đưa đi, còn tôi dọn sạch âm khí sót lại trong biệt thự.
Tống Huy ngồi thất thần trên bậc thềm trước cửa, sắc mặt còn chưa hết bàng hoàng: “Chú tôi đã được đưa đi cấp cứu, bệnh viện vừa gọi báo là dao chỉ chệch vài phân nên không trúng tim...”
Tôi đứng bên cạnh im lặng không nói gì.
Tống Huy lại hỏi: “Cô nói xem, Diệp Mai biết chuyện này không?”
“Cô ấy biết,” tôi cúi đầu nhìn cậu ta, “Diệp Mai biết rõ nhát dao đó không thể giết được Tống Nam Thành. Nhưng cuối cùng vẫn buông tay, cậu có biết vì sao không?”
Tống Huy ngẩng đầu nhìn tôi.
“Vì cô ấy là một cô gái tốt, dù khi sống hay sau khi chết, cô ấy vẫn lương thiện hơn nhiều người. Nếu Tống Nam Thành không chịu hy sinh bản thân để cứu con trai thì chắc ông ta đã chết rồi. Diệp Mai đã cho ông ta một cơ hội, cũng là tự cho bản thân một cơ hội để buông bỏ.”