Chương 3
Ký Túc Xá Nam Kinh Hồn
Tống Huy ngơ ngác nhìn tôi: “Làm gì vậy?”
Tôi rút kiếm gỗ đào ra, lắc lắc: “Cậu không đẻ được, nên tôi phải mổ lấy thai. Chỉ là kiếm của tôi hơi cùn, cậu ráng chịu đau chút nhé.”
6
Mũi kiếm gỗ đào của tôi vừa chạm vào bụng Tống Huy, bên trong lập tức vang lên một tiếng thét chói tai của quỷ.
Tôi đưa tay lên gãi tai, dùng thân kiếm gõ nhẹ lên bụng cậu ta: “Nhanh lên, thức thời thì tự ra đi.”
Bụng Tống Huy nhấp nhô kỳ dị, nhìn kỹ sẽ thấy tay chân của quỷ nhi đang quằn quại điên cuồng bên trong.
“Chị Tân... có thể nhanh chút được không?” Tống Huy nghiến răng nhịn cơn đau, mặt nhăn nhó như vừa nuốt phải thứ gì kinh khủng.
Tôi liếc mắt nhìn cậu ta: “Gấp cái gì chứ, không thấy nó đang ở trong đó tập bài quyền à? Đợi nó đánh xong đi.”
Tống Huy: “...”
Cậu ta nghiến răng, toàn thân run bần bật vì đau. Qua khoảng hai phút sau, chuyển động trong bụng cậu ta từ từ lắng xuống. Nhân lúc này, tôi rút từ túi ra một lá bùa, dán mạnh lên bụng cậu ta, đồng thời cắn ngón tay, quệt máu lên đó và niệm chú:
“Nghe lệnh của bùa, kẻ nhập xác lộ tên. Bắc Cực cấp lệnh, người quỷ tách rời. Cấp cấp như luật lệnh!”
Bụng của Tống Huy hoàn toàn yên lặng, vệt máu trên đầu ngón tay tôi lóe lên ánh sáng vàng rồi biến mất.
Ngay sau đó, Tống Huy quỵ xuống sàn, không ngừng co giật. Một luồng khí đen dày đặc từ miệng cậu ta phun ra, bụng cậu ta cũng dần xẹp xuống.
Cậu ta kiệt sức, đổ gục xuống đất, không còn sức để nói. Khí đen len lỏi khắp phòng rồi thoát ra ngoài qua cửa thông gió.
“Này, nhóc con! Định chạy hả?!”
Tôi chụp lấy kiếm gỗ đào, đuổi theo ngay. Hành lang tối om, luồng khí đen chỉ thoáng cái đã biến mất. Tôi vội rút la bàn từ túi ra, niệm chú, kim la bàn xoay tròn rồi nhanh chóng chỉ về phía cuối hành lang – nhà vệ sinh!
Tôi nhanh chóng xông vào. Vừa ngẩng đầu thì thấy quỷ nhi đang bò trên trần nhà, cả người tái nhợt xanh lè. Nó quay lại nhìn tôi, lè lưỡi đỏ lòm.
“Ê! Đồ quỷ con thối tha!”
Tôi xắn tay áo, đóng cửa nhà vệ sinh lại rồi thiết lập một trận pháp vây hồn.
Quỷ nhi lượn qua lượn lại, tìm mãi không thấy lối thoát. Nó bắt đầu tức giận, nhe răng gầm gừ với tôi.
Tôi cầm kiếm gỗ đào gõ nhẹ lên đầu nó, khiến nó rơi từ trần nhà xuống. Nói thật, loại quỷ nhi này tuy trông có vẻ đáng sợ nhưng sức chiến đấu chẳng ra sao. Nếu không có mẹ nó che chở, tôi đã xử lý xong từ lâu.
Tôi chẳng cần làm gì nhiều, nó đã ôm đầu, ngồi bệt xuống đất, khóc lóc om sòm.
Tôi lấy dây xích khóa hồn ra, trói nó lại. Bắt được quỷ nhi rồi, có lẽ mẹ nó sẽ sớm tìm đến. Tôi cảnh giác chờ đợi, nhưng mười phút trôi qua, vẫn yên ắng không một bóng ma.
Thấy có gì đó không đúng, tôi lập tức lấy la bàn ra xem. Vừa kiểm tra xong, tôi suýt nữa hồn xiêu phách lạc.
Mẹ của quỷ nhi không còn ở khu ký túc này!
Bà ta đã đi đâu, bỏ mặc cả đứa con của mình sao?
Tôi lẩm bẩm, vội vã ôm quỷ nhi chạy lên sân thượng.
Trên sân thượng gió lớn, tôi đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng thấy bóng một hồn ma áo đỏ quen thuộc ở phía bên trái.
“Tiểu Trần!”
Tôi chạy tới, hỏi dồn: “Tôi hỏi này, mẹ của quỷ nhi đâu rồi?”
Tiểu Trần quay đầu nhìn tôi, một mắt lăn xuống đất, lăn vài vòng rồi cô ấy nhặt lên, đặt lại vào hốc mắt.
Cô ấy chính là nữ sinh từng mặc đồ đỏ nhảy lầu tự tử. Có nhiều tin đồn quanh cái chết của cô, nào là bị bạn trai bỏ rơi, nào là mắc nợ không trả được, hoặc là ngoại tình rồi bị phát hiện, không còn đường sống.
Nhưng sự thật thì đơn giản hơn nhiều.
Chỉ là lúc phơi quần áo, cô ấy vô ý trượt chân, ngã từ sân thượng xuống khi đang mặc đồ đỏ.
Oán khí của cô phần lớn đến từ những lời đồn sai sự thật về cái chết của mình. Thực ra cô ấy rất dễ nói chuyện.
Tiểu Trần nghĩ một lúc rồi nói: “Mẹ của quỷ nhi ấy hả? Đi rồi.”
“Vì tối nay tôi không làm lễ, bà ấy lại chịu kích động gì sao?”
“Ừ.” Tiểu Trần chậm chạp nói: “Hình như đi tìm bố của đứa bé rồi.”
“Tưởng bà ấy quên người đó là ai rồi chứ?”
“Hình như vừa nhớ ra.” Tiểu Trần uể oải đáp, “Cậu cũng biết đấy, bà ấy đáng thương lắm.”
Quả thật rất đáng thương. Vong hồn oán phụ đó tên là Diệp Mai. Thời sinh viên, cô ấy yêu một người đàn ông, sau đó mới biết anh ta đã có gia đình. Cô ấy đòi một lời giải thích, nhưng cậu ta đột ngột biến mất. Khi quay lại, cậu ta đã đề nghị chia tay.
Diệp Mai định làm lớn chuyện, nhưng không ngờ gia đình cậu ta có thế lực, còn quay sang đe dọa cô. Họ dọa rằng nếu cô gây chuyện sẽ bị đuổi học và cả gia đình cô sẽ bị bêu rếu.
Nhà Diệp Mai nghèo, đến cả tiền phá thai cũng không có. Cô cứ trì hoãn, cho đến khi cái thai lớn dần.
Cuối cùng, Diệp Mai chết vì khó sinh trong nhà vệ sinh, một xác hai mạng.
Nhưng sau khi chết, ký ức của cô dần trở nên hỗn loạn, dường như đã lâu lắm rồi cô không nhớ ra kẻ đã hại mình là ai.
Thế mà tối nay lại đột nhiên nhớ ra...
Tôi hỏi Tiểu Trần: “Sao lại nhớ ra được?”
“Hình như nghe được một sinh viên gọi điện thoại, rồi đột nhiên nổi điên bỏ đi, thậm chí quên cả đứa con.”
“Là sinh viên nào?” Tôi ngập ngừng, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nghi ngờ hỏi: “Không phải là... Tống Huy chứ?”
7
Nghe xong lời của Tiểu Trần nói, tôi mới nhận ra mình đã bỏ qua vài chi tiết quan trọng.
Tại sao trong ký túc xá có biết bao nhiêu nam sinh như vậy, mà quỷ nhi lại chỉ bám lấy Tống Huy, còn gọi cậu ta là “bố”?
Tại sao chỉ một cuộc điện thoại của Tống Huy gọi cho phó viện trưởng Tống lại khiến Diệp Mai mất hết lý trí?
Ban đầu tôi vốn không muốn nhận công việc này, nhưng sư phụ bảo rằng phó viện trưởng Tống bận trăm công nghìn việc, vậy mà vẫn kiên trì đến tận núi xin người giúp suốt một tuần, có vẻ thành khẩn, bảo tôi cứ thử đến xem sao.
Phó viện trưởng thật sự thương yêu sinh viên như con sao? Hay là trong lòng ông ta có gì đó ám muội, muốn mượn tay tôi để diệt trừ tận gốc oan hồn Diệp Mai để diệt trừ hậu họa?
Vừa suy nghĩ, tôi vừa chạy về phía phòng 806.
Rất nhanh, tôi đã đứng trước cửa phòng 806, không chút do dự đẩy cửa bước vào.
Tống Huy đã dần lấy lại tinh thần, cùng mấy nam sinh ngồi co rúm ở góc tường. Mặc dù tỉnh táo lại, nhưng nhìn sắc mặt cậu ta vẫn vẫn còn tái mét, có vẻ vừa bị dọa cho không nhẹ.
“Chị Tân! Những... thứ đó xử lý xong chưa vậy?” Đám nam sinh thấy tôi liền vội hỏi.
Tôi không trả lời, đi thẳng đến trước mặt Tống Huy, đá nhẹ cậu ta một cái: “Tôi muốn hỏi cậu một chuyện.”
Tống Huy chậm rãi ngẩng đầu nhìn tôi.
“Cậu có biết chú cậu, phó viện trưởng Tống, đã làm trợ giảng ở trường này từ mười năm trước không?”
Tống Huy ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Đúng vậy, mười năm trước ông ấy đã là trợ giảng ở đây.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta: “Cậu có từng nghe đến cái tên Diệp Mai không?”
Tống Huy lắc đầu theo phản xạ: “Diệp Mai? Chưa... À...” Nói đến đây, cậu ta bỗng im bặt, sắc mặt trở nên kỳ quặc, sau một lúc do dự, cậu ta chậm rãi trả lời.
“Hình như... tôi có chút ấn tượng.”
Tống Huy nhíu mày, nhớ lại: “Hồi tôi học cấp ba, có một đêm giao thừa, chú và thím đã cãi nhau trên bàn ăn. Thím rất kích động, nhắc lại nhiều chuyện cũ rồi hình như có nhắc đến một cô gái tên Diệp Mai.”
“Chú tôi lúc đó thay đổi sắc mặt, mọi người trong nhà đều không muốn nhắc đến người này. Thím chỉ nói tên rồi thôi, nhưng bữa cơm hôm đó rất nặng nề, tôi nhớ rất rõ.”
“Vậy thì đúng rồi.”
Nghe xong, Tống Huy ngẩng lên nhìn tôi: “Chuyện gì vậy?”
“Từ mười năm trước, chú của cậu, khi ấy là trợ giảng, đã lợi dụng chức vụ của mình để dụ dỗ nữ sinh. Cô gái tên Diệp Mai chính là người bị chú cậu lừa cả tình cảm lẫn thể xác. Sau khi khó sinh chết trong nhà vệ sinh, oan hồn của cô ấy vẫn chưa được siêu thoát.”
“Quỷ nhi bám lấy cậu, phần lớn là do cậu có quan hệ máu mủ với chú cậu, khiến nó nhận nhầm người. Giờ này, Diệp Mai có lẽ đã đi tìm chú cậu để báo thù rồi.”
Nghe đến đây, sắc mặt Tống Huy tái mét
Tôi nhìn Tống Huy: “Nếu muốn cứu mạng chú mình, tốt nhất là mau dẫn đường.”
Tống Huy sực tỉnh, lồm cồm bò dậy, lắp bắp: “Tôi đưa chị đi!”
8
Chú của Tống Huy, Tống Nam Thành, sống tại thành phố này.
Ông ấy mua nhà ở khu biệt thự gần trường để tiện cho việc đi lại.
Tống Huy có xe, chở tôi chạy thẳng đến nhà chú cậu ta.