Chương 1

KÝ ỨC GIẢ

Ngày đầu tiên tôi bất ngờ lấy lại được thị lực, lại tận mắt nhìn thấy người chồng luôn than nghèo kể khổ – Cố Yến Thu – mặc một bộ quần áo đắt tiền mở cửa bước vào.

Phía sau anh ta là một cô gái mặc lễ phục, trông vô cùng quen đường quen lối mà đi vào phòng ngủ phụ.

Ba năm trước, một tai nạn xe hơi đã cướp đi cơ hội nhìn thế giới của tôi.

Cố Yến Thu vì bảo vệ tôi mà bị thương nặng, phải điều trị nửa năm trời.

Khi đó anh ta nói: “Tiểu Tịch, anh sẽ chăm sóc em cả đời.”

Lúc này, anh ta bước lại gần, nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi xuống ghế sofa.

“Tiểu Tịch, muộn thế này rồi sao còn chưa đi ngủ?” – anh ta hỏi.

Tôi lặng lẽ nhìn cô gái kia đi thẳng vào phòng ngủ phụ, như thể nơi đó vốn dĩ là của cô ta.

Tôi không nói ra chuyện mình đã khôi phục thị lực, chỉ giả vờ như trước đây.

“Gần đây sao anh về muộn thế?” – tôi hỏi.

Anh ta hơi khựng lại một chút rồi đáp: “Gần đây công ty cắt giảm nhân sự, anh đang đi tìm việc.”

Một lý do quá vụng về. Muộn thế này còn ai tuyển dụng chứ?

Tôi nhẹ nhàng nói: “Tối nay vào ngủ ở phòng chính đi, bên ngoài đang có sấm, em sợ lắm.”

Từ sau khi tôi bị mù, anh ta lấy cớ để tôi nghỉ ngơi cho tốt, đề nghị hai người ngủ riêng.

“Tiểu Tịch, anh sợ làm phiền em. Bác sĩ bảo em phải nghỉ ngơi đầy đủ thì mới có cơ hội hồi phục thị lực.”

“Chúng ta ly hôn đi.” – tôi không muốn tiếp tục dây dưa với anh ta nữa.

“Không được, anh từng nói sẽ chăm sóc em thật tốt.”

Anh ta không đồng ý, hai bên tranh cãi một lúc, cuối cùng anh ta giận dữ bỏ vào phòng ngủ phụ.

Tôi ngồi thẫn thờ cả đêm, lòng ngổn ngang trăm mối.

Lo lắng thị lực vừa phục hồi sẽ lại mất đi, lo sợ tương lai mù mịt, bàn tay ba năm không chạm vào đàn piano đã trở nên vụng về.

Nhưng điều khiến tôi thất vọng nhất vẫn là... Cố Yến Thu.

Tiếng chuông báo thức vang lên. Trước đây, sợ anh ta vì tiết kiệm mà không ăn sáng, ngày nào tôi cũng dậy sớm đặt bữa cho anh ta.

Nhìn chằm chằm vào thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại: “05:21”.

Tôi chỉ thấy mỉa mai.

Để tránh chạm mặt anh ta, tôi cố tình xuống lầu muộn một chút.

“Tiểu Tịch, hôm nay sao em xuống trễ vậy?” – giọng anh ta vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng tôi lại nghe ra được một chút xa cách.

Không ngờ anh ta vẫn còn ở nhà. Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ lần mò đi đến kệ giày để thay giày.

“Chuyện em nói hôm qua, anh không thể đồng ý. Hôm nay là ngày em đi tái khám, anh sẽ đi cùng em.” – giọng anh ta lại vang lên.

Đi cùng tôi tái khám ư? Vậy tại sao cô gái tối qua vẫn còn ở đây?

“Không cần đâu, anh cứ lo việc của mình đi.” – tôi lạnh nhạt đáp.

Lông mày anh ta khẽ nhíu lại, vẻ mặt thoáng chút mất kiên nhẫn.

Khuôn mặt mà tôi từng nhìn thấy hàng ngàn lần ấy, lúc này lại trở nên xa lạ đến không ngờ.

Trên đường đi, tôi cứ như người mất hồn. Suốt ba năm qua, số lần tôi ra khỏi nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Không biết từ khi nào, tôi đã không còn yêu ánh nắng, không còn muốn giao tiếp, một vụ tai nạn đã dần dần kéo tôi rời xa cuộc sống ngoài kia.

May mà bây giờ, mọi thứ đang dần chuyển biến theo hướng tích cực.

Tại bệnh viện.

“Cô Vân, mắt cô hồi phục rất tốt, sau này có thể sinh hoạt bình thường.” – lời bác sĩ như viên thuốc an thần khiến tôi nhẹ nhõm hẳn.

Tôi hỏi thêm vài điều cần lưu ý rồi rời khỏi phòng khám.

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương