Chương 2

KÝ ỨC GIẢ

Ngồi trên băng ghế dài bên ngoài bệnh viện chờ xe, tôi bất ngờ nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“A Yến, em có thai rồi, anh định bao giờ mới để cô ta rời đi?”

“Khả Khả, anh đã hứa sẽ chăm sóc cô ấy cho tốt, dạo này làm em thiệt thòi rồi.”

“Em và con, anh định để mãi không danh không phận sao?”

Những lời sau đó tôi không còn nghe rõ, chỉ biết tôi lập tức đứng dậy rời khỏi nơi đó.

Hồi nhỏ, ba mẹ tôi luôn cãi vã, đập phá, khiến tôi tin rằng hôn nhân là điều bất hạnh.

Nó giống như sa mạc, như sương mù, khiến con người lạc lối trong đó.

Cho đến khi tôi gặp anh ta – người từng nói sẽ bảo vệ tôi suốt đời.

Chúng tôi quen nhau từ thời cấp ba, anh ta theo đuổi tôi suốt năm năm liền.

Có lẽ là do sự kiên trì của anh đã cảm động tôi, hoặc vì anh đã len lỏi khắp ngóc ngách trong cuộc sống của tôi, khiến tôi quen với sự hiện diện của anh lúc nào không hay.

Sau vô số lần tỏ tình, cuối cùng tôi cũng gật đầu đồng ý.

Người ta thường nói: “Năm năm là đủ để nhìn thấu một con người.”

Tiếc thay, tôi lại không nhìn rõ anh ta.

Điện thoại bỗng reo lên, là một số lạ.

“Chào cô, chúng tôi là ban tổ chức cuộc thi Piano quốc tế Ngô Nguyệt. Thời gian trước chúng tôi có đến trường cô tổ chức hội thảo, tình cờ nghe được bản nhạc cô từng chơi cách đây ba năm. Chúng tôi trân trọng mời cô tham gia cuộc thi lần này.”

Cuộc thi này được tổ chức 5 năm một lần, là một trong những cuộc thi có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong và ngoài nước.

“Tôi cần thời gian suy nghĩ, khi nào quyết định xong sẽ phản hồi lại.” – Tôi đáp. Đã ba năm rồi tay tôi không chạm vào đàn, sự tự tin cũng vì thế mà mai một.

Khi màn đêm buông xuống, vừa đẩy cửa vào tôi liền bị ôm chặt vào lòng.

Là anh ta.

“Sao giờ em mới về? Muộn thế này rồi em còn ra ngoài một mình, em biết nguy hiểm thế nào không...”

Giọng anh ta vẫn thao thao bất tuyệt, nhưng tôi chỉ chăm chú nhìn vào dái tai anh ta – nơi đáng lẽ ra phải có một nốt ruồi.

Nhưng giờ lại không thấy nữa.

Tôi không thể nhớ sai được. Nơi này tôi từng hôn qua vô số lần, sao có thể quên?

Ngoại hình giống nhau, giọng nói có chút khác biệt – nhưng lúc trước anh ta từng nói là do tổn thương dây thanh quản, và tôi đã tin.

Những ký ức giữa chúng tôi lần lượt hiện về trong đầu tôi.

Có lẽ, người đàn ông hiện tại... không phải là anh ấy.

“Em đi tái khám thế nào rồi? Tối nay anh ngủ cùng em nhé?” – Anh ta hỏi, giọng vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, như thể chuyện khó chịu tối qua chưa từng xảy ra.

“Bác sĩ nói hồi phục khá tốt. Không cần đâu, dạo này em cần nghỉ ngơi thật tốt.” – Tôi đứng dậy, chống gậy lên lầu.

Nằm trên giường, lòng tôi rối bời, không thể bình tĩnh lại.

Nếu người trước mặt tôi không phải là Cố Yến Thu thật sự, thì người chồng thật sự của tôi đang ở đâu?

Mục đích của anh ta là gì? Họ đã hoán đổi từ khi nào? Là từ sau tai nạn đó sao...?

Tôi không dám nghĩ tiếp. Nhưng mọi chuyện... tôi phải làm rõ.

Tôi đã đồng ý tham gia cuộc thi piano quốc tế Ngô Nguyệt. Đây là cơ hội để tôi một lần nữa chứng minh bản thân. Tôi còn ba tháng để chuẩn bị.

Mấy ngày này anh ta đi công tác, cũng là khoảng thời gian tuyệt vời để tôi tập luyện.

Đẩy cửa phòng đàn, tôi ngạc nhiên khi thấy căn phòng sạch sẽ không một hạt bụi – chắc anh ta vẫn thường xuyên quét dọn nơi này.

Tôi lặng lẽ nhìn cây đàn piano.

Đây là món quà kỷ niệm một năm ngày cưới mà Cố Yến Thu tặng tôi. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi cùng nhau lập nghiệp. Anh dành dụm tiền suốt thời gian dài mới có thể mua cây đàn này.

Trên đàn đặt một khung ảnh. Trong ảnh là Cố Yến Thu cùng một cô gái xinh đẹp rạng rỡ.

Trên tay họ nắm chặt nhau, vẫn còn đeo nhẫn cưới của chúng tôi.

← → Phím mũi tên để chuyển chương