Chương 4
KÝ ỨC GIẢ
“Chị dâu... chị nhìn thấy được rồi sao?” – cô ta hơi kéo tay áo xuống, giọng nhỏ nhẹ như mèo.
“Cả hai người, cút khỏi nhà tôi ngay, đừng làm bẩn chỗ của tôi.” – tôi chỉ thẳng ra cửa.
“Vân Tịch... con bé còn nhỏ, không hiểu chuyện, em đừng như vậy.”
“Xin lỗi chị dâu, là lỗi của em, chị đừng trách anh Yến...”
Nhìn họ phối hợp ăn ý như một màn kịch vụng về, tôi chỉ thấy buồn cười.
Tôi giơ tay, tát anh ta một cái thật mạnh: “Tỉnh chưa? Giờ thì cút đi được rồi chứ?”
Nửa đêm, cửa phòng bị đẩy ra. Anh ta đứng trước giường nhìn tôi một lúc rồi lại rời đi.
Sau khi anh ta đi khỏi, tôi len lén mở cửa hé ra một chút — đèn phòng làm việc vẫn còn sáng.
Tôi nhẹ nhàng bước đến gần, áp tai sát vào cửa, nghe thấy tiếng anh ta đang gọi điện.
“Không phải cô nói làm theo cách cô dạy thì cô ta sẽ không hồi phục thị lực sao?”
Ai là “cô ta” thì quá rõ ràng rồi.
“Nếu cô ta nhớ lại chuyện ba năm trước, cả cô lẫn tôi đều không sống yên được đâu. Không thể ra tay với cô ta — người nhà họ Cố đã biết đến sự tồn tại của cô ấy.”
Tôi không nghe rõ giọng đầu dây bên kia, nhưng chỉ cần nghe anh ta nói cũng đủ khiến tôi lạnh cả sống lưng.
“Cố gia... là Cố gia quyền lực lừng lẫy ở Hoa Quốc đó sao?” – anh ta run rẩy hỏi.
Ba năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khoảng thời gian Cố Yến Thu nghỉ dưỡng suốt nửa năm ấy, dường như có điều gì đó quan trọng đã bị tôi lãng quên.
Rõ ràng, tất cả là do họ sắp đặt. Tôi phải điều tra kỹ chuyện này. Nhưng bắt đầu từ đâu đây?
Lại một đêm mất ngủ.
Sáng sớm, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại: “A Yến, nhẹ thôi... đau quá~”
“Con yêu tinh nhỏ này, lại hành hạ anh rồi~”
Sau đó là tiếng thở gấp không ngớt.
Tôi lập tức tắt máy. Kể từ khi biết anh ta không phải Cố Yến Thu, những chuyện này chẳng còn ảnh hưởng được đến tôi.
Tôi vào phòng tắm rửa mặt, định ra đàn luyện tập, thì điện thoại lại vang lên.
“Chị nghe rồi chứ? Tôi gọi cho anh ấy lúc nửa đêm nói trong người không khỏe, anh lập tức chạy đến ngay. Anh ấy mạnh lắm đấy~ nghe nói anh ấy vẫn không chạm vào chị, chị còn bám lấy anh ấy làm gì, không thấy mệt à?”
Tôi cười khẩy: “Nhanh vậy đã xong rồi à? Thể lực của anh ta cũng tệ thật.”
“Chị...! Biết điều thì tự cút đi. Tôi đang mang thai con của anh Yến, chị có gì mà so với tôi được?”
“Vậy à? Thế thì đi nói với anh ta đi.” – tôi cắt lời và dứt khoát tắt máy.
Ngay sau đó, cô ta gửi đến một loạt ảnh.
Trong ảnh, cô ta nép vào lòng anh ta, nụ cười dịu dàng như hoa.
Tôi không thể không thừa nhận — vẻ ngoài mong manh ấy rất dễ khiến đàn ông muốn bảo vệ.
Khi anh ta về, tôi vẫn còn đang luyện đàn trong phòng piano. Chiếc khung ảnh lẽ ra phải được đặt trên cây đàn, giờ đã nằm gọn trong thùng rác.
Anh ta liếc qua, cúi xuống nhặt lên: “Nghe nói hôm nay em gọi điện cho cô ấy à?”
Nốt nhạc cuối cùng tan biến, tôi quay đầu lại: “Sao? Người tình bé nhỏ của anh đi méc lẻo rồi à?”
“Cô ấy khác với chúng ta. Về sau đừng làm phiền cô ấy nữa. Hơn nữa, anh chỉ xem cô ấy như em gái mà chăm sóc thôi.”
“Thật sao? Chăm sóc cả đến trên giường à?”
“Tùy em tin hay không.” – Anh ta như muốn trốn tránh, lập tức đập cửa bỏ đi.
Từ hôm đó, anh ta không trở về nữa. Chúng tôi mỗi người một ngả, ai sống cuộc đời nấy trong một khoảng thời gian yên ắng.
Cuộc thi sắp tới gần, tôi đến trung tâm thương mại chọn váy biểu diễn thì bất ngờ gặp “một con chó” xông đến sủa ầm lên.
“Chào cô Vương, bên em vừa về mấy mẫu váy mới.” – Nhân viên cửa hàng tươi cười nịnh nọt.