Chương 8

KÝ ỨC GIẢ

Đầu đau như muốn nổ tung, như có hàng ngàn cây kim đâm vào tận xương tủy, đau đến không thể thở nổi.

Trong đầu hiện lên vô số hình ảnh vụn vỡ, từng cảnh như lưỡi dao bén ngọt cứa vào từng dây thần kinh của tôi.

Tôi đã nhớ lại.

Tất cả.

Nước mắt tuôn rơi như chuỗi hạt bị đứt, lặng lẽ hòa vào bóng đêm tĩnh lặng.

Ba năm trước, khi vừa được nhà họ Cố nhận về, Cố Yến Trì được ông Cố sắp xếp làm việc tại tập đoàn Cố thị.

Hôm đó, tôi chuẩn bị cơm trưa cho Cố Yến Thu, mang đến công ty cho anh. Nhưng đúng lúc anh đang họp, tôi liền đợi trong phòng làm việc.

Chờ mãi không thấy anh về, tôi liền ra ngoài đi dạo một vòng.

Lúc đi ngang qua một căn phòng chứa đồ, tôi nghe thấy tiếng người đang bàn chuyện — họ định giở trò với xe của Cố Yến Thu, dựng nên một vụ tai nạn.

Tôi áp sát tai nghe một lúc, và nghe rõ — người đứng sau chính là Cố Yến Trì, em sinh đôi của anh ấy. Tôi định quay lại nói với Cố Yến Thu thì bị chặn lại.

Anh ta hỏi tôi đang làm gì ở đó. Tôi viện một cái cớ rồi rời đi.

Lúc ấy, tôi rất hoảng loạn, không biết liệu trong phòng kia có ai phát hiện ra tôi không.

Tới cửa phòng làm việc, tôi không gõ cửa mà chỉ hé nhẹ ra, định xem anh ấy đã quay về chưa.

Và rồi tôi thấy...

Anh ấy đang hôn một cô gái say đắm, cô ta ngồi trên đùi anh. Tôi không thấy rõ mặt cô gái.

Ngay khoảnh khắc đó, máu dồn lên não, tay tôi siết chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt... nhưng tôi không hề thấy đau.

Tôi không bước vào vạch trần, cũng không nói cho anh biết có người muốn giết anh.

Lúc đó tôi quá yêu anh, yêu đến mức cố chấp. Tôi không thể chấp nhận chuyện anh ngoại tình khi đã kết hôn với tôi. Nên tôi chọn im lặng. Nếu anh không giữ được lời thề... thì chúng ta cùng nhau rời khỏi thế giới này đi.

Tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, quay đầu rời đi.

Vào nhà vệ sinh, rửa mặt... cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại.

Tôi quay lại văn phòng sau khi thấy thời gian cũng đã khá muộn.

Cô gái kia đã rời đi. Tôi mang hộp cơm đưa cho anh.

Suốt cả ngày hôm đó, tâm trạng tôi luôn nặng nề. Anh tưởng tôi quá mệt, cứ bảo tôi về trước. Tôi không đồng ý. Cuối cùng, buổi chiều hôm đó, anh hiếm hoi phá lệ – xin về sớm.

Khi biết xe bị mất phanh, tôi cũng không quá hoảng sợ.

Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc đó, anh vẫn còn tâm trí để thổ lộ:

“Tịch nhi, trước giờ anh cứ nghĩ mình còn nhiều thời gian, nên có quá nhiều điều chưa kịp nói. Anh chỉ muốn nói rằng – anh rất vui, và cảm thấy vô cùng may mắn khi em xuất hiện trong cuộc đời anh. Mỗi ngày trôi qua có em đều trở nên đặc biệt. Anh yêu em – kiếp này, kiếp sau, mãi mãi.”

Một chiếc xe lao thẳng về phía chúng tôi, mà tốc độ xe chúng tôi thì không thể giảm.

Tôi đã chuẩn bị tâm lý để chết cùng anh. Nhưng đúng lúc đó, anh dùng thân mình bảo vệ tôi, ôm tôi thật chặt trong lòng.

Tôi được cứu – nhờ có anh.

Tôi chỉ bị mù và chấn động não nhẹ. Còn anh... mãi mãi rời xa tôi.

Tôi không thể chấp nhận sự thật này. Bắt đầu tự hành hạ bản thân, tự rạch cổ tay, nhưng lần nào cũng bị người ta cứu về.

Họ thu hết mọi vật dụng nguy hiểm, canh chừng tôi nghiêm ngặt.

Tôi sống trong mơ hồ và đau khổ từng ngày... cho đến một hôm, tỉnh dậy, tôi quên mất anh đã rời đi, nhầm lẫn Cố Yến Trì là anh.

Và tôi đã sống trong sự nhầm lẫn đó... suốt ba năm.

Cố Yến Trì bị bắt giam. Một tuần sau bị thi hành án tử hình. Vương Kỳ Kỳ vì sợ liên lụy, đã bỏ trốn ra nước ngoài, hiện vẫn bặt vô âm tín.

Trước ngày hành quyết, cho phép người thân đến thăm.

“Haha... Vân Tịch, không ngờ cuối cùng em lại là kẻ chiến thắng trong trò chơi này.” – Anh ta giờ đây tiều tụy, ánh mắt điên dại.

← → Phím mũi tên để chuyển chương