Chương 9

KÝ ỨC GIẢ

“Anh thành ra thế này, hoàn toàn là do tự chuốc lấy.”

“Gia sản nhà họ Cố giờ đều thuộc về em. Hài lòng rồi chứ?”

Đến nước này, anh ta vẫn còn nghĩ đến tài sản. “Tôi sẽ không lấy một xu của nhà họ Cố. Hơn nữa, dưới tay anh ba năm qua, Cố thị đã sớm chỉ còn là cái xác rỗng.”

“Hừ! Em còn chưa biết, người mà em thấy ở văn phòng ba năm trước – không phải là Cố Yến Thu. Anh biết em nghe được cuộc gọi, nên cố ý dựng nên vở kịch đó.”

“Không thể nào...” – Lời anh ta như một lưỡi dao cùn, từ từ cứa rách tim tôi.

“Hắn hoàn toàn có thể không chết. Nhưng vì che chắn cho em, hắn đã thay em nhận lấy đòn chí mạng đó. Hahaha... Chính em, là người hại chết hắn.”

Anh ta bật cười điên loạn. Quản giáo nhanh chóng lôi anh ta đi.

Còn tôi... đứng chết lặng tại chỗ.

Không thể nào...

Hóa ra... anh ấy vẫn luôn yêu tôi. Thế mà trước khoảnh khắc cái chết cận kề, khi anh nói "anh yêu em", tôi lại không kịp đáp lại.

Tôi thậm chí không cho anh cơ hội để giải thích, đã tự tay kết án anh.

Tôi phải làm sao đây... Chắc anh sẽ không tha thứ cho tôi đâu.

Cố Yến Thu, kiếp sau... làm sao em mới có thể tìm lại được anh?

Có lẽ... anh cũng không muốn gặp lại em nữa.

Tôi chẳng biết nên đi đâu.

Căn nhà nhỏ hai chúng tôi từng cùng vun đắp, giờ đã không còn dấu vết anh từng sống ở đó.

Lam Hải – nơi anh từng rất thích. Anh từng nói: “Tiếng sóng biển có thể chữa lành mọi nỗi đau.”

Chúng tôi từng hứa sẽ đi du lịch đến Lam Hải... nhưng mãi chưa có dịp.

Giờ đây, tôi đứng lặng bên bờ biển. Điều duy nhất khiến tôi tiếc nuối là – chuyến đi này, chỉ có một mình tôi.

Không biết từ lúc nào, tôi đã bước sâu vào làn nước biển lạnh giá. Trước mắt hiện lên một bóng người mờ mờ ảo ảo...

“Yến Thu... là anh sao? Anh đến đón em rồi...”

← → Phím mũi tên để chuyển chương