Chương 3

Ký Ức Không Còn Đau Nữa

Thì ra người đàn ông đẹp trai kia chính là chồng mà Ôn Uyển nhắc tới – Hách Khinh Chu?

Tôi hoàn toàn không nhớ ra anh ta, cũng chẳng thấy bận tâm trước sự lạnh nhạt chán ghét mà anh ta dành cho tôi. Nhưng Ôn Uyển thì tức đến mức run rẩy:

“Hách Khinh Chu! Anh còn là người không? Lan Lan đang mang thai mà anh lại đối xử với cô ấy như vậy sao?”

Vẻ lạnh lùng trên mặt Hách Khinh Chu không chút dao động:

“Nếu không phải vì cô ta đang mang thai, tôi đã bắt cô ta đi xin lỗi Nhược Vũ rồi. Chính vì đang mang thai nên tôi mới nhịn. Nhưng để ngăn cô ta phát điên vô cớ, bản quy tắc này bắt buộc phải thực hiện.”

Miệng anh ta không ngừng bảo vệ Giang Nhược Vũ, ánh mắt nhìn tôi không hề có chút thương xót nào.

Tôi dám chắc, người đàn ông này không hề yêu tôi. Là người luôn đặt tình yêu lên hàng đầu, tôi thật sự không hiểu nổi vì sao mình lại lấy một người hoàn toàn không coi mình ra gì.

Cũng may là tôi mất trí nhớ, không còn nhớ đến anh ta nữa. Nếu không, chắc tôi đã bị những lời nói kia làm tổn thương đến phát điên.

Ôn Uyển bên cạnh tức đến phát run. Tôi giơ tay kéo lấy tay cô ấy, khàn giọng nói:

“Không cần phiền phức như vậy đâu, cứ đưa tôi bản ly hôn, tôi ký luôn.”

Vừa dứt lời, Ôn Uyển bên cạnh tôi sững người, nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Vẻ mặt cao ngạo của Hách Khinh Chu đối diện cũng thay đổi.

Ban đầu là một thoáng ngỡ ngàng, sau đó là ánh nhìn lạnh lẽo xen lẫn chán ghét:

“Mạc Vi Lan, cô chắc chắn muốn ký vào đơn ly hôn? Tôi nói cho cô biết, chỉ cần cô ký rồi thì sẽ không còn đường quay lại nữa. Cho dù cô đang mang thai, tôi cũng sẽ không cho cô thêm bất kỳ cơ hội nào.”

Ánh mắt và giọng điệu của Hách Khinh Chu khiến tôi thấy ghê tởm vô cùng.

Tôi thật sự không hiểu nổi bản thân trước đây đã ngu muội đến mức nào mà lại có thể yêu một người đàn ông như thế này.

Đẹp trai thì đã sao chứ?

Không muốn phí thêm một chút sức lực nào cho anh ta, tôi lấy bút từ tay người luật sư hói đầu và ký thẳng vào đơn ly hôn.

Hách Khinh Chu giận dữ rời đi cùng luật sư, mang theo bản ly hôn đã ký.

Tôi đau đầu dữ dội, lại nằm xuống nghỉ ngơi.

Ôn Uyển lo lắng kéo chăn đắp cho tôi, nhẹ giọng hỏi:

“Lan Lan, cậu có phải đang hành động trong lúc tức giận không? Dù tớ không muốn thấy cậu hạ thấp bản thân để bám lấy Hách Khinh Chu, nhưng cậu cũng không cần phải phản ứng cực đoan thế này chứ?”

“Cậu còn đang mang thai, nếu thật sự ly hôn thì sau này cậu tính sao? Cậu yêu anh ta nhiều như vậy mà...”

Tôi cắt ngang lời cô ấy:

“Uyển Uyển, tớ không yêu người đó. Đúng là anh ta rất đẹp trai, nhưng chỉ với thái độ vừa rồi thôi cũng khiến tớ cực kỳ khó chịu. Nói không ra lời, nhưng tớ thấy ghét anh ta lắm.”

“Cậu không phát sốt đấy chứ?” – Ôn Uyển lo lắng giơ tay định chạm vào trán tôi.

Tôi lắc đầu: “Tớ không sốt. Nhưng tớ hình như đã quên mất một số chuyện, liên quan đến Hách Khinh Chu. Tớ không nhớ gì về anh ta cả, hoàn toàn không.”

Ôn Uyển nghe vậy thì lập tức gọi bác sĩ đến kiểm tra.

Bác sĩ nói trong não tôi có tụ máu, có thể vì thế mà tôi bị mất một phần ký ức.

Điều kỳ lạ là tôi không quên bất kỳ ai khác – chỉ duy nhất quên mỗi Hách Khinh Chu. Đến bác sĩ cũng thấy khó hiểu.

Họ khuyên tôi nên tĩnh dưỡng một thời gian, theo dõi thêm.

Tôi làm theo lời bác sĩ, ở lại bệnh viện thêm vài ngày.

Trong khoảng thời gian đó, người chồng “giả mạo” Hách Khinh Chu không một lần xuất hiện.

Ngược lại, điện thoại tôi thường xuyên nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ.

Toàn là ảnh – một người phụ nữ xinh xắn, dịu dàng, xuất hiện bên cạnh Hách Khinh Chu trong những khoảnh khắc đời thường.

← → Phím mũi tên để chuyển chương