Chương 4

Ký Ức Không Còn Đau Nữa

Có ảnh Hách Khinh Chu gọt hoa quả cho cô ta, chuẩn bị đồ ăn, bôi thuốc cho cô ta, còn cho cô ta dựa vào vai nữa.

Tôi nhìn đống ảnh vô nghĩa đó, không có chút cảm xúc gì.

Tôi không nhận ra người phụ nữ đó, nhưng dựa vào những gì Ôn Uyển kể, tôi đoán được – đó chính là Giang Nhược Vũ, “thanh mai trúc mã” được Hách Khinh Chu cưng chiều hết mực.

Nếu anh ta yêu Giang Nhược Vũ đến vậy, tại sao không cưới cô ta?

Tại sao lại “chịu thiệt” để lấy tôi?

Dù thế nào đi nữa, quá khứ giữa tôi và Hách Khinh Chu cũng đã kết thúc.

Điều quan trọng là hiện tại – tôi đã ký đơn ly hôn.

Chỉ cần qua 30 ngày chờ đợi, tôi và anh ta sẽ chính thức đoạn tuyệt.

Tôi chẳng cần bận tâm thêm điều gì về người đàn ông chẳng còn liên quan đến cuộc đời mình nữa.

Chỉ có điều – trong bụng tôi vẫn còn một phôi thai.

Tôi dự định sẽ bỏ nó đi.

Nhưng Ôn Uyển ngăn tôi lại. Cô ấy nói, trong lúc tôi mất trí nhớ, có thể những quyết định tôi đưa ra không thực sự là điều tôi muốn.

Cô ấy khuyên tôi hãy suy nghĩ thêm. Với tôi thì thật ra chẳng sao cả, nhưng Ôn Uyển nhất quyết không để tôi làm phẫu thuật.

Cuối cùng, chúng tôi đồng ý rằng nếu sau một tháng tôi vẫn giữ quyết định đó, cô ấy sẽ đi cùng tôi đến bệnh viện phụ sản.

Ngày xuất viện, tôi và Ôn Uyển vừa ra đến cổng bệnh viện thì đụng mặt Hách Khinh Chu và Giang Nhược Vũ.

Người đàn ông điển trai đến chói mắt đang cẩn thận đỡ người phụ nữ yếu ớt lên xe.

Bất ngờ thấy tôi và Ôn Uyển bước ra, vẻ mặt Hách Khinh Chu khựng lại trong thoáng chốc.

Anh ta buông tay khỏi người phụ nữ mình đang ân cần dìu đỡ, đi thẳng về phía tôi, giọng nói đầy ghét bỏ và mất kiên nhẫn:

“Ra viện rồi à?”

Tôi chưa bao giờ là người thích đem mặt nóng dán vào mông lạnh, liền hừ một tiếng, đáp lại không chút khách khí:

“Liên quan cái rắm gì đến anh?”

Hách Khinh Chu bị câu nói thô lỗ của tôi làm cho sững người, ngơ ra nhìn tôi một lúc rồi mới gằn giọng, khó chịu nói:

“Mạc Vi Lan, vì cô đang mang thai nên tôi có thể bỏ qua những hành động trước đó của cô. Từ giờ trở đi, nếu cô ngoan ngoãn, không gây chuyện nữa, đứa trẻ tôi sẽ cho cô sinh, chúng ta cũng sẽ không ly hôn.”

Ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy khinh thường, như thể đang ban phát cho tôi một cái “ân huệ”.

Tôi bật cười: “Anh nghĩ cái gì vậy? Mơ gì thế? Một thằng đàn ông ngoại tình trong hôn nhân, ghê tởm như anh, không ly hôn để dành ăn Tết à? Nói cho anh biết, bàn chải đánh răng và đàn ông đều không thể dùng chung – loại người không quản nổi nửa thân dưới như anh thì đi chết luôn cho rồi!”

“Mạc Vi Lan!” – Trán Hách Khinh Chu nổi gân xanh, rõ ràng là đang giận sôi máu.

Lúc này, “bông hoa trắng nhỏ” Giang Nhược Vũ – người đang được anh ta đỡ lên xe – dịu dàng chen lời:

“Cô Mạc, cô hiểu lầm tôi và Khinh Chu rồi. Chúng tôi chỉ là bạn bè thuần khiết.”

Tôi cười nhạt, giọng cao hơn cố tình để người xung quanh nghe rõ:

“Bạn bè? Loại bạn nào ngày nào cũng ở bên nhau, ngủ lại nhà không chút kiêng dè? Loại bạn nào chỉ cần gọi là đến, xua là đi, không biết giữ chút giới hạn nào?”

“Cô Giang, đừng nói với tôi là cô không muốn lên giường với Hách Khinh Chu nhé? Hay là hai người đã sớm ngủ với nhau rồi, chỉ là thích cái cảm giác vụng trộm thôi?”

Mọi người xung quanh nghe thấy đều quay lại nhìn, bàn tán xì xào.

Giang Nhược Vũ chưa từng nghĩ tôi sẽ không kiêng dè mà làm ầm lên như vậy giữa chốn đông người.

Cô ta che mặt khóc lóc như thể sắp gục, Hách Khinh Chu thì lập tức nổi giận:

“Mạc Vi Lan, cô đúng là bản tính khó đổi! Mau xin lỗi!”

Tôi cười lạnh:

“Tôi việc gì phải xin lỗi cặp gian phu dâm phụ các người?”

← → Phím mũi tên để chuyển chương