Chương 5

Ký Ức Không Còn Đau Nữa

Ban đầu tôi vốn không định gây chuyện với họ, là họ tự đến làm tôi ghê tởm trước.

Tôi vốn là kiểu người: “Người không phạm ta, ta không phạm người.” Còn cái cô Mạc Vi Lan từng chạy theo người ta như chó liếm thì tôi không biết là ai.

Nhưng tôi bây giờ – không chấp nhận bất kỳ sự nhục nhã nào nữa.

Tôi cười khẩy nhìn Giang Nhược Vũ đang che mặt khóc:

“Cô Giang, đừng có khóc lóc rồi lôi mấy trò tự sát ra hù dọa người ta nữa. Nếu cô thật lòng muốn chết thì đã chết từ lâu rồi. Cái loại không biết xấu hổ, suốt ngày quyến rũ chồng người khác như cô thì làm gì dám chết? Trừ khi mặt trời mọc từ phía Tây!”

Giang Nhược Vũ tức đến trợn mắt. Bị tôi mắng như tạt nước giữa chốn đông người thế này, cô ta còn biết giấu mặt vào đâu?

Cô ta bắt đầu diễn màn “chuẩn bị xỉu”, nhưng tôi nhanh tay chặn trước:

“Muốn giả ngất à? Cô không biết đổi chiêu à? Cô yếu đuối đến vậy sao?”

Chiêu giả ngất bị phá hỏng, cô ta đơ ra, tôi tiếp tục nói:

“Cô nói cô và Hách Khinh Chu chỉ là bạn bè, không có tình cảm? Vậy thì hay quá, cô thề đi! Nếu trong lòng cô có một chút xíu tình cảm nam nữ nào với Hách Khinh Chu thì cô sẽ bị hủy dung, cả đời không sinh được con – cô dám thề không?”

Giang Nhược Vũ xám mặt, đương nhiên không dám thề. Cô ta sắp khóc đến nơi, đẩy Hách Khinh Chu ra:

“Khinh Chu, sau này anh đừng tìm em nữa... Chuyện của em không liên quan đến anh nữa...”

“Con đàn bà đanh đá! Đồ thô lỗ!” – Nhìn Giang Nhược Vũ chạy đi trong tức tối, Hách Khinh Chu giận đến tím mặt, gào lên:

“Mạc Vi Lan, cô không biết điều như thế, cuộc hôn nhân này kết thúc là cái chắc! Dù cô có quỳ xuống xin tôi, tôi cũng không bao giờ quay đầu lại đâu!”

Mắng cho đôi cẩu nam nữ một trận, tôi thấy tâm trạng sảng khoái hẳn, cảm giác có thể ăn liền ba bát cơm đầy.

Nhưng bên cạnh, Ôn Uyển lại lộ rõ vẻ lo lắng:

“Lan Lan, vừa rồi cậu không nên nói Hách Khinh Chu như vậy... Nếu sau này cậu khôi phục trí nhớ, cậu sẽ hối hận đấy!”

Tôi không biết phiên bản “tôi trước khi mất trí nhớ” có hối hận hay không, nhưng hiện tại tôi chắc chắn – tuyệt đối không hối hận.

Vì đã ký đơn ly hôn, đương nhiên tôi phải chuyển ra khỏi cái nơi được gọi là “nhà” của tôi với Hách Khinh Chu.

Tôi chẳng có chút ký ức gì về ngôi nhà ấy, nên lúc đến thu dọn đồ đạc, Ôn Uyển đi cùng tôi.

Căn nhà đúng chuẩn biệt thự sang chảnh, thiết kế lộng lẫy, đậm chất thượng lưu.

Nhưng tôi không có tâm trạng thưởng thức. Vừa vào nhà liền đi thẳng lên tầng trên thu dọn đồ.

Phòng ngủ có cả phòng để đồ, treo đầy quần áo và túi xách của tôi. Phòng trang điểm toàn là trang sức đắt tiền. Tất cả là đồ của tôi – đương nhiên tôi sẽ mang đi, tuyệt đối không để lại cho cặp đôi cặn bã kia.

Thu dọn hết sạch cũng mất cả buổi sáng. Trước khi đi, tôi nhìn thấy bức ảnh cưới treo trên tường.

Trong ảnh, tôi cười rạng rỡ tràn đầy yêu thương, còn Hách Khinh Chu thì mặt lạnh như thể tôi nợ anh ta tám đời.

Nghĩ đến bộ dạng dịu dàng anh ta dành cho Giang Nhược Vũ, tôi thấy chướng mắt.

Tôi kéo ghế, tháo tấm ảnh cưới xuống và đập vỡ tan tành.

Tôi gọi mấy chuyến xe tải của công ty chuyển nhà, chở hết đống túi hiệu, quần áo, nữ trang... đi bán cho tiệm thu mua.

Do cần bán gấp, giá thu lại không cao, nhưng đủ để tôi bước ra khỏi cửa hàng trong dáng vẻ của một “tiểu phú bà”.

Có tiền trong túi, tâm trạng lập tức thoải mái!

Tôi vui vẻ mời Ôn Uyển đi ăn tối ở nhà hàng xoay nổi tiếng nhất thành phố, vừa ngắm cảnh đêm vừa thưởng thức sơn hào hải vị:

Cua hoàng đế Alaska, tôm hùm Úc, cá hoàng đế tự nhiên, sashimi, trứng cá muối... tôi gọi đầy cả bàn, còn khui cả rượu vang xịn.

Ôn Uyển vừa ăn vừa thở dài, cả ngày chắc phải thở dài đến cả trăm lần, lời khuyên của cô ấy tôi nghe đến phát mệt.

Tôi không chỉ mang đi hết đồ đạc, mà còn – như lời Ôn Uyển kể – tự tay thiết kế nội thất, bài trí cả căn nhà. Vậy mà giờ tôi còn sai người đến đập phá hết sạch.

← → Phím mũi tên để chuyển chương