Chương 17
Ký Ức Không Màu
Dì ấy lắc đầu, giọng chân thành và dịu dàng.
"Đừng nói thế, ngược lại là dì phải cảm ơn con. Nếu không có con, chưa chắc Giang Hoài đã vượt qua được ba năm đó."
37
Tiếp theo là phải tìm nhà.
Tôi muốn tìm một căn hộ hai phòng ngủ đơn giản, tốt nhất là vị trí không quá hẻo lánh, tầng cũng đừng quá cao, có thang máy càng tốt. Sau này nếu mẹ không còn làm việc ở nhà họ Giang nữa, bà cũng có thể chuyển đến sống cùng tôi.
“Vì sao lại phải tìm nhà? Nhà tôi phòng trống nhiều lắm mà.”
Hạ Trăn Ngôn vừa nghe tôi nói muốn dọn ra khỏi nhà họ Giang, lập tức vui như mở cờ trong bụng.
“Nhưng vậy không hay lắm đâu, cặp đôi mà sống chung thì dễ chán nhau lắm.”
Mặt cậu ấy đen lại ngay.
“Ý chị là chị sẽ nhanh chóng chán em sao?”
Tôi ôm đầu: “Sao có thể chứ, bây giờ chị thích em chết đi được, chỉ hận không thể dính lấy em từng giây từng phút ấy chứ.”
“Đã vậy, sống chung không phải càng tốt sao?”
“Nhưng mà...”
“Ồ, thì ra chị đang nói dối, chị căn bản chẳng muốn ở gần em.”
Cứu mạng với, mấy cậu trai thời nay ai cũng vô lý như này à?
“Ý chị là... mới yêu mà dọn về sống chung liền thì có hơi...”
“Chị nghĩ đi đâu vậy? Ý em là ở chung một căn nhà, chứ không phải một phòng. Tất nhiên, nếu chị muốn ở cùng phòng với em thì... em cũng không phản đối.”
Tôi suýt cắn phải lưỡi mình.
Hạ Trăn Ngôn cứ bám riết tôi mấy ngày liền.
Vì tìm nhà cũng không dễ, nên tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc dọn sang nhà cậu ấy.
Nhà cậu ấy đúng là rộng, cậu ấy lại sống một mình, có người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp thường xuyên.
Nếu tôi chuyển đến, ít ra hai đứa cũng có người bầu bạn, cậu ấy cũng đỡ cô đơn.
Quan trọng nhất là, Trần Mễ Lộ lại bắt đầu phát điên.
Tối qua cô ta đến nhà họ Giang ăn cơm, may mà có bà Giang ở đó, nên cô ta còn phải giữ hình tượng, không dám làm càn.
Tôi từng tát cô ta hai cái, chắc chắn cô ta sẽ không bỏ qua dễ dàng.
Thế nên, tốt nhất là giữ khoảng cách càng xa càng tốt.
Suy đi nghĩ lại, tôi quyết định trước mắt cứ dọn sang nhà Hạ Trăn Ngôn tạm thời.
Thấy tôi gật đầu đồng ý, cậu ấy vui mừng khôn xiết, suýt nữa thì đòi giúp tôi dọn nhà ngay trong đêm.
Tôi nhẹ nhàng nói với mẹ là mình muốn dọn ra ngoài ở.
Tôi không dám nói mình dọn sang khu số 26 của Nhất Hào Công Quán, chỉ bảo là vì sang năm đi làm, nên ở lại nhà họ Giang thì không tiện.
Mẹ tôi nghe xong cũng không phản đối, còn chuyển tiền cho tôi để thuê nhà tốt hơn.
Tôi không nhận.
Bởi vì ngôi biệt thự ở đảo Bắc Nha mà bà Giang tặng, mấy hôm trước bên mua đã chuyển cho tôi 7 triệu 2, còn lại 10 triệu sẽ trả nốt trong vòng một tháng.
Tôi giữ lại 200 nghìn để dùng, số còn lại gửi tiết kiệm kỳ hạn ở ngân hàng.
Tôi nói với mẹ, số tiền còn lại 10 triệu đó tôi muốn gửi đứng tên bà.
Mẹ lắc đầu từ chối: “Căn nhà đó là bà Giang tặng con, mẹ không thể nhận. Con cứ giữ mà dùng, sau này kết hôn sinh con, mẹ sẽ cho thêm.”
Ba năm trước, lúc mới tốt nghiệp, tôi vốn định vừa làm vừa học cao học.
Nhưng vì phải chăm sóc Giang Hoài, tôi không còn thời gian hay tinh lực để làm gì khác.
Giờ nghĩ lại, cũng khá đáng giá.
Dù mất đi mối tình đầu, nhưng ít ra tôi đã có được 17 triệu 2.
38
“Chị muốn ở tầng mấy?”
“Chỗ nào cũng được.”
“Vậy thì ở tầng hai nhé, phòng em ở ngay đối diện, tiện để chăm sóc lẫn nhau.”
Tôi lúc đó mới chợt nhận ra. Không phải chứ. Đã sống chung rồi, còn cần gì gọi là chăm sóc nữa?
Ban đầu, Hạ Trăn Ngôn cũng khá giữ gìn khoảng cách. Nhưng càng về sau thì càng không có khái niệm ranh giới.
Ví dụ như, thường xuyên mặc áo choàng tắm, tóc còn nhỏ nước, đứng trước mặt tôi nói: “Chị ơi, bình nóng lạnh phòng em hình như hỏng rồi, em tắm nhờ chỗ chị được không?”
Lại ví dụ như, sáng sớm, mặc mỗi áo thun trắng cùng quần dài màu xám ôm sát, gõ cửa phòng tôi: “Chị muốn ăn sáng gì nào? Trứng ốp la nhé? Em chiên ngon lắm đấy.”
Không biết có phải vì lớn tuổi rồi hay không, tôi bắt đầu thường xuyên mơ những giấc mơ... mùa xuân. Thậm chí còn tính lên mạng mua vài món đồ dành cho con gái để “phòng thân”.
Tối đó. Tôi đang lướt mạng thì Hạ Trăn Ngôn lại tới mượn phòng tắm. Lần này thậm chí chẳng mặc áo choàng, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông.
Cơ thể rắn rỏi, dáng người quyến rũ, làn da bánh mật và cơ bụng sáu múi rõ mồn một.
Tôi cảm thấy đầu óc như nổ tung.
Cơ thể thanh xuân. Hương vị hấp dẫn chết người. Tôi hoàn toàn không nghe rõ cậu ấy đang nói gì, chỉ ngơ ngẩn như người mất hồn cho đến khi cậu ấy bước vào nhà tắm.
Tôi thấy mũi mình ngứa ngứa. Dùng tay sờ thử thì... trời đất! Máu cam! Quê muốn độn thổ.
Không biết bao lâu sau, Hạ Trăn Ngôn mới tắm xong. Vẫn quấn mỗi chiếc khăn tắm đó bước ra.
“Chị đang xem gì thế?”
“Không, không gì cả.”
Cậu ấy liếc mắt nhìn đống sách trên bàn tôi: “Ôn thi cao học à?”
“Ừm.”
Cậu ấy lại tiến gần. Tóc vẫn còn ướt, người tỏa ra mùi sữa tắm dễ chịu.
Gương mặt qua hơi nước lại càng thêm điển trai trong trẻo. Tôi cố gắng giữ ánh mắt thẳng tắp nhìn vào quyển sách toán trước mặt.
Bên tai chợt vang lên một tiếng cười khẽ.
“Chị à, đêm dài như vậy, không thấy buồn sao?”
“Hả?” Tôi ngẩng đầu lên, nuốt nước bọt vì căng thẳng.
“Chị đúng là khó quyến rũ thật đấy, em ăn mặc thế này rồi mà chị vẫn chăm chăm đọc sách. Chẳng lẽ kiếp trước chị là ni cô à?”
Tôi bối rối: “Cậu mới là ni cô!”
Nhận ra mình nói nhầm, tôi vội sửa lại: “Không, cậu là... là hòa thượng.”
Hạ Trăn Ngôn khẽ móc cằm tôi, khoé môi mang theo nụ cười gian xảo: “Hay là mình cùng kiểm chứng thử đi, xem em có thật là hòa thượng không?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, môi cậu ấy đã áp lên.
Vậy là tôi và Hạ Trăn Ngôn chính thức bước vào cuộc sống “sống thử” đúng nghĩa.
Ngày ngày quấn lấy nhau, ngọt ngào đến phát ngượng.
Ban đầu tôi còn hí hửng vì không phải lên mạng mua mấy món “dành cho con gái” nữa. Có em trai thật tốt.
Thể lực tốt, nhan sắc tốt, cơ bụng cũng tốt.
Tôi chỉ hận không thể ngày nào cũng nằm rạp trên người cậu ấy mà hú hét thỏa thích.
Nhưng mà... tôi sắp không chịu nổi rồi.
Trời ơi, thanh niên đúng là tràn trề năng lượng.
Dường như... chẳng có lúc nào nghỉ ngơi luôn ấy!
“Hạ Trăn Ngôn, em cũng phải có mức độ chứ? Em dồn bao nhiêu năm 'tích trữ' rồi đổ hết lên người chị thế hả?”
Cậu ấy vòng tay siết lấy eo tôi, giọng khàn khàn bên tai: “Chị còn không biết sao? Hai mươi hai năm đó.”
Điên rồi điên rồi. Tôi chưa bao giờ mong ngóng “dì cả” đến như lúc này trong đời.
39
Sáng sớm, tôi vừa bước xuống tầng thì bất ngờ trông thấy một chú trung niên tầm năm mươi tuổi đang ngồi trong phòng khách.
Suýt nữa thì tôi hét lên vì hoảng hốt.
“Cô là cô Vi Ân phải không?”
Tôi sững người: “Chú là...?”
Người đó lễ phép giới thiệu: “Tôi họ Vương, cô có thể gọi tôi là chú Vương.”
Chẳng bao lâu sau tôi đã biết — thì ra chú Vương là quản gia của nhà họ Hạ.
Thời gian trước ông nội của Hạ Trăn Ngôn phải sang nước ngoài làm phẫu thuật, chú ấy sang theo chăm sóc. Sáng nay mới vừa về nước.
Đến giờ ăn sáng.
Chú Vương: “Thiếu gia Trăn Ngôn, chủ tịch nói theo đúng kế hoạch trước đó, tháng sau cậu sẽ chính thức vào công ty làm việc.”
Hạ Trăn Ngôn gật đầu: “Cháu biết rồi. Ông nội cháu thế nào rồi ạ?”
“Chủ tịch không có vấn đề gì nghiêm trọng, dự kiến sẽ về nước vào cuối tháng sau.”
Tháng sau Trăn Ngôn sẽ đi làm ở Hạ thị?
“À phải rồi, chú Vương, lúc Hạ thị đăng tuyển dụng cuối năm, chú báo phòng tài chính giúp cháu một tiếng, bảo họ năm nay thêm một suất xét tuyển.”
Huhu...
Cậu ấy còn nhớ chuyện đó thật sự...
Và cậu ấy còn biết tôi học tài chính ở đại học nữa!
“Thêm một suất xét tuyển?”
“Ừ.”
Chú Vương liếc nhìn tôi một cái, rồi lập tức hiểu ra.
“Thêm một người thì không vấn đề, nhưng thiếu gia Trăn Ngôn... theo tôi biết thì Hạ thị không cho phép yêu đương trong công sở đâu.”