Chương 16

Ký Ức Không Màu

Tôi ngồi chờ ở cổng hơn hai mươi phút, cuối cùng cũng thấy chiếc G-Class quen thuộc.

"Hạ thiếu gia!"

Tôi tíu tít chạy tới.

Cậu ấy trông có vẻ hơi bất ngờ.

“Sao giờ này chị lại tới?”

“Tôi tới dắt Cửu Thiên... à không, Đa Đa đi dạo.”

“Đa Đa được Diệp Thần Hy dắt về rồi.”

Hả?

“Vậy cậu ăn trưa chưa? Tôi nấu cho cậu ăn nhé?”

“Ăn rồi.”

Ờm...

“Khoan đã, cậu đừng đi, tôi có chuyện cần giải thích.”

Cậu ấy đứng lại, ánh mắt sâu như mực đen, khó mà đoán được đang nghĩ gì.

“Nói đi, tôi đang nghe.”

Tôi không biết phải nói từ đâu.

“Tôi thề là tôi không định yêu trong bóng tối đâu, thực ra tôi cũng mong được công khai lắm.”

“Chỉ là cậu đẹp trai thế, lại nhỏ hơn tôi, tôi thật sự rất sợ bị người ta cười chê là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, hay chị già mê trai trẻ...”

“Nếu một ngày nào đó chúng ta chia tay, tôi chắc sẽ bị thiên hạ cười chết mất.”

Hạ Trăn Ngôn nhìn tôi một hồi, hơi cau mày, như thể không hiểu nổi cái lô-gic kỳ cục trong đầu tôi.

“Chị thật sự thấy mình là cóc ghẻ á? Xinh như chị mà gọi là cóc thì thiên hạ biết sống sao?”

Tôi thừa nhận, từ nhỏ tới lớn cũng có kha khá người khen tôi xinh.

“Chị nghĩ vì sao Trần Mễ Lộ cứ nhằm vào chị mãi, cô ta nổi tiếng nhỏ mọn, nếu chị xấu một chút thôi, cô ta đã chẳng buồn để ý.”

...Khen bất ngờ thế này khiến tôi hơi luống cuống.

“Còn nữa, nếu chị sợ chia tay thì sao lại đồng ý yêu tôi?”

“Vì tôi thích cậu.” Tôi buột miệng.

Tình yêu là thứ phù du, thoáng qua rồi biến mất.

Tôi chỉ muốn, khi cậu ấy thích tôi, tôi cũng thích cậu ấy, thì hãy yêu nhau thật trọn vẹn.

Hạ Trăn Ngôn cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh.

“Vậy chị thừa nhận là thích tôi rồi?”

“Ừ, tôi thích cậu.”

Cậu ấy thở dài một hơi, rồi tiến lên ôm chặt tôi vào lòng.

Phải nói rằng, cậu ấy thật sự rất cao.

Khi ôm nhau, cằm cậu ấy đặt đúng trên trán tôi.

Trái tim tôi dường như dậy sóng.

Tôi lặng lẽ ôm lấy cậu ấy, nghe nhịp tim rắn rỏi vang lên bên tai.

Một lúc sau...

“Đa Đa thật sự bị Diệp Thần Hy dắt về rồi sao?”

“Ừ.”

“Tôi còn chưa kịp tạm biệt nó nữa.”

“Nếu chị nhớ nó, chúng ta có thể đón nó về bất cứ lúc nào, hơn nữa...”

Hạ Trăn Ngôn dừng lại.

“Hơn nữa sao?” Tôi ngẩng đầu.

Cậu ấy bật cười, nắm lấy tay tôi.

“Đi theo tôi.”

Hạ Trăn Ngôn dẫn tôi vào phòng khách tầng một, chỗ gầm cầu thang vốn trống trơn, giờ lại xuất hiện một cái lồng chó khổng lồ.

Một chú Border Collie con đang nằm ngoan trên tấm thảm lông, chơi đùa một mình.

Tôi sững người: “Đây là...”

“Là em trai của Đa Đa.”

Trời ơi, đáng yêu quá!

Tôi chạy lại xoa đầu nó.

“Nó tên gì?”

“Chưa đặt, chị đặt đi.”

Đặt tên? Khó ghê...

“Chẳng lẽ gọi là Vạn Tuế?”

Hạ Trăn Ngôn nhướn mày: “Tôi thấy cái tên đó cũng ổn mà.”

“Thôi, dạo này tôi đang đọc truyện, con chó trong truyện cũng tên đó. Hay gọi là Thái Tử đi.”

“Thái Tử?”

“Ừ, cậu thấy sao?”

“Nghe theo chị.”

“Tôi chụp hình đăng lên WeChat được không?”

“Được, nhưng tôi phải xuất hiện trong hình.”

Thế là tôi chụp một tấm ảnh cậu thiếu gia nhỏ đang chơi đùa cùng chó, đăng ngay lên vòng bạn bè.

Chưa đầy một phút bình luận đã nổ tung.

Giang Hinh: 【Trời ơi... đúng như tôi nghĩ không vậy?】

Giang Tùng: 【Hạ thiếu gia theo đuổi tình yêu thành công, chờ xem nhật ký cưng chiều chị dâu mỗi ngày.】

Diệp Thần Hy: 【Thái Tử? Tên thật luôn hả? Vậy sau này con hai người đặt là gì?】

Anh trai à, anh nghĩ hơi xa rồi đấy...

36

Buổi tối về đến nhà, mẹ tôi nói rằng dì Giang đã trở về.

Tôi suy nghĩ một lúc, quyết định đi gặp dì sớm để giải thích mọi chuyện rõ ràng. Như vậy tôi cũng có thể sớm dọn ra khỏi nhà họ Giang.

Vừa bước vào sảnh biệt thự, tôi đã thấy Giang Hoài đang ngồi trên sofa trong phòng khách, sắc mặt cực kỳ khó coi, như thể ai thiếu tiền chưa trả.

Tôi làm như không thấy anh ta, định đi thẳng lên thư phòng tầng hai.

"Đi đâu?"

Anh ta đột nhiên lên tiếng.

Tôi không muốn gây thêm xung đột, bình tĩnh trả lời:

"Tôi tìm dì Giang."

"Tìm mẹ tôi làm gì?" Anh ta lạnh lùng tiếp lời.

"Có việc."

Tôi vừa bước lên cầu thang thì anh ta đã sải bước đến, bất ngờ kéo tay tôi lại.

"Em và Hạ Trăn Ngôn đang quen nhau?"

Giang Hoài nhìn tôi chằm chằm, giọng nói kìm nén cơn giận, ánh mắt lạnh buốt như tẩm băng đá.

Tôi nghi ngờ đầu óc anh ta có vấn đề.

"Chuyện đó hình như chẳng liên quan gì đến anh."

Anh ta cười lạnh, giọng điệu đầy châm chọc và hằn học.

"Không liên quan?”

"Tôi thật không ngờ em lại dính vào Hạ Trăn Ngôn!”

"Em và cậu ta bắt đầu từ khi nào? Hè năm ngoái? Hay năm nay?”

"Tôi nói này, có phải cái mũ xanh này em đã đội lên đầu tôi từ lâu rồi không?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, không né tránh.

"Đúng.”

"Câu trả lời đó đủ làm anh hài lòng chưa?”

"Tôi đi được chưa?"

Đồng tử Giang Hoài co rút lại, sắc mặt càng lúc càng lạnh lẽo, trong đáy mắt còn có chút tàn bạo.

"Em nghĩ kỹ đi, nếu em dám dọn khỏi nhà họ Giang, thì từ nay về sau đừng hòng bước chân vào đây thêm lần nào nữa."

Tôi không chút do dự, bình thản gật đầu.

"Được, tôi đồng ý. Từ nay nếu tôi rời khỏi nhà họ Giang, dù sau này có quay lại nửa bước, ra đường bị xe tông, trời đánh thánh vật cũng cam lòng.”

"Được chưa?"

Giang Hoài ngây người nhìn tôi, không thể tin nổi.

Khóe môi anh ta khẽ run, giọng nói xen lẫn hoảng loạn và bất an.

"Em điên rồi à!"

Tôi không đáp, xoay người đi thẳng lên tầng hai.

Tôi không điên.

Tôi chỉ không muốn liên quan gì đến anh ta nữa.

Khi biết tôi muốn dọn khỏi nhà, dì Giang tỏ ra hơi bất ngờ.

"Tại sao vậy? Có phải thằng nhóc Giang Hoài lại bắt nạt con không?"

"Không liên quan đến ai cả, dì Giang. Đây là quyết định của con."

Dì ấy im lặng vài giây, như định nói gì đó, cuối cùng chỉ thở dài.

"Nếu con đã quyết rồi thì dì tôn trọng. Mẹ con biết chuyện chưa?"

"Con còn chưa kịp nói. À đúng rồi, dì Giang, căn nhà ở đảo Bắc Nha, con định bán nó."

Dì Giang gật đầu.

"Ngôi nhà đó đã sang tên cho con, con có quyền xử lý."

Chắc chẳng còn gì để nói thêm.

Trước khi rời đi, tôi nhớ đến tất cả những chuyện đã qua, chân thành nói lời cảm ơn:

"Dì Giang, con cảm ơn dì. Nếu năm đó không có dì cưu mang, mẹ con chắc đã phải lang thang đầu đường rồi."

← → Phím mũi tên để chuyển chương