Chương 10

KÝ ỨC KHÔNG THỂ XÓA

Đáng đời.

Khi anh ta quay lại, mặt trắng bệch như giấy.

“Anh sẽ hủy hôn lễ.”

Tôi nghiêng đầu.

“Vì... vì sao?”

“Không... không yêu... Tô Nguyệt nữa?”

Thẩm Thời Độ cười khổ.

“Anh chưa từng yêu cô ta.”

Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.

Ba năm trước...chính anh ta cũng từng dùng câu này để đẩy tôi xuống địa ngục:

“Anh yêu Tô Nguyệt. Anh chưa từng yêu em.”

“Kẻ nói dối.” – Tôi đột nhiên thốt ra bằng một giọng rõ ràng, trong trẻo đến lạnh người.

Thẩm Thời Độ chết sững.

“Em... em không còn nói lắp nữa...”

Tôi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.

“Tất cả đều là giả.” – Tôi bình thản nói: “Giống như Tô Nguyệt giả mang thai, giả bị tôi uy hiếp vậy.”

Ánh nắng rơi lên người tôi, vẽ ra dáng hình gầy gò sắc nhọn.

Ba năm dày vò khiến tôi mất đi vẻ đầy đặn, nhưng lại có thêm một thứ đẹp lạnh lẽo, sắc bén.

Giọng Thẩm Thời Độ run lên.

“Vãn Vãn... em... em nhớ lại rồi sao?”

Tôi quay lại nhìn thẳng vào anh ta.

“Tôi chưa từng quên.”

“Mỗi ngày, mỗi giây, tôi đều nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì.”

Thẩm Thời Độ lảo đảo lùi lại, lưng đụng vào tủ áo.

“Vậy... những viên thuốc...”

Tôi cười lạnh.

“Giấu dưới cuống lưỡi, rồi nhổ ra.”

“Giống như anh năm đó giấu dưới gầm giường của Tô Nguyệt, rồi bị cô ta 'vô tình' phát hiện.”

Sắc mặt Thẩm Thời Độ càng trắng hơn.

“Em... em biết sao?”

Tôi bước tới trước mặt anh ta, gần đến mức ngửi được mùi bạc hà từ kem đánh răng trong hơi thở anh ta.

“Tôi biết hết.”

“Biết anh vì khoản đầu tư nhà họ Tô mà bỏ rơi tôi.”

“Biết anh rõ ràng đã nghi ngờ, nhưng vẫn ký giấy tống tôi vào bệnh viện tâm thần.”

“Biết ba năm nay tháng nào anh cũng đến đứng ngoài cổng bệnh viện, nhưng chưa từng vào thăm tôi...”

Thẩm Thời Độ như bị rút sạch sức lực, trượt người ngồi phịch xuống đất.

“Anh... anh từng muốn...” – Anh ta nghẹn: “Nhưng họ nói tình trạng em không ổn...”

Tôi nhìn anh ta từ trên cao.

“Và anh tin à?”

“Giống như anh tin tôi sẽ cầm dao uy hiếp Tô Nguyệt sao?”

Thẩm Thời Độ ôm chặt đầu, giọng nghẹn ngào.

“Hôm đó... anh... anh như bị ma ám...”

Tôi lạnh lùng cắt ngang.

“Không.” – Tôi quay lưng đi tới tủ áo, lấy ra một túi giấy.

“Anh chỉ là ích kỷ.”

Tôi ném túi giấy cho anh ta.

“Mặc đồ vào. Đến giờ chúng ta đi dự hôn lễ của anh rồi.”

Thẩm Thời Độ ngẩng phắt lên, tưởng mình nghe nhầm.

“Cái gì?”

Tôi lặp lại từng chữ, rõ ràng, rành mạch.

“Tôi nói chúng ta đi dự hôn lễ của anh.”

Trong túi giấy là bộ đồ tôi chuẩn bị sẵn một bộ vest đen.

Giống y hệt bộ anh ta từng mặc ngày cầu hôn tôi.

Thẩm Thời Độ run run cầm túi.

“Vãn Vãn... rốt cuộc em muốn làm gì?”

Tôi nhìn anh ta, nở một nụ cười ngọt ngào đến rợn người.

“Dĩ nhiên là đi chúc phúc cho hai người rồi.”

Hai tiếng sau, chúng tôi đứng trước cửa nhà thờ.

Khách khứa đã đến đông đủ.

Tô Nguyệt mặc chiếc váy cưới trị giá cả triệu, đứng giữa đám phù dâu, cười như một thiên thần.

Nhưng khi cô ta nhìn thấy tôi bước vào cùng Thẩm Thời Độ nụ cười lập tức đông cứng.

“Hai... hai người...” – Mặt cô ta trắng bệch, cả người run nhẹ dưới lớp váy cưới.

Tôi cố ý “đổi lại” trạng thái nói lắp, rụt rè trốn sau lưng Thẩm Thời Độ.

“Tôi... tôi tới... chúc phúc...”

Tô Nguyệt lập tức lấy lại bình tĩnh.

Khóe môi cô ta cong lên nụ cười thắng lợi.

“Cảm ơn chị.” – Cô ta nói ngọt như rót mật, rồi quay sang Thẩm Thời Độ: “Thời Độ, đến giờ chuẩn bị rồi.”

Nhưng Thẩm Thời Độ đứng im không nhúc nhích.

Ánh mắt anh ta phức tạp nhìn Tô Nguyệt.

“Chúng ta cần nói chuyện.”

Tô Nguyệt lập tức khoác tay anh ta, móng tay gần như bấm vào da thịt anh ta.

“Có gì đợi làm xong nghi thức rồi nói.”

Ngay lúc đó dàn loa trong nhà thờ bỗng rú lên một tiếng chói tai.

Rồi một đoạn ghi âm vang vọng khắp không gian nhà thờ:

“Bác sĩ Vương, tình trạng chị tôi thế nào?”

“Theo yêu cầu của cô, tôi đã tăng tần suất sốc điện.”

“Tốt lắm, đây là tiền công tháng này.” – Giọng Tô Nguyệt lạnh tanh: “Nhớ kỹ, đừng để cô ta khá lên quá sớm...”

Sắc mặt Tô Nguyệt lập tức trắng bệch.

Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục vang khắp nhà thờ: “Cô Tô, cô thật sự muốn làm vậy sao? Đoạn video đó rõ ràng là cô tự đạo diễn...”

“Câm miệng!” – Tô Nguyệt gào lên: “Cầm tiền thì làm việc! Tôi muốn nó vĩnh viễn không ra được!”

Cả hội trường lập tức náo loạn.

Khách mời xôn xao bàn tán, ánh mắt kinh hãi quét qua lại giữa Tô Nguyệt và tôi.

“Tắt đi! Tắt ngay!” – Tô Nguyệt gào lên điên cuồng, lao về phía bàn điều khiển âm thanh.

Nhưng cú sốc còn chưa kết thúc.

Màn hình lớn trong nhà thờ đột nhiên bật sáng, bắt đầu phát video.

Là cảnh Tô Nguyệt vào khách sạn, lên phòng cùng những người đàn ông khác nhau.

Thời gian kéo dài từ ba năm trước... cho đến tuần trước.

“Giả! Ảnh ghép! Là photoshop!” – Tô Nguyệt gào đến vỡ giọng, quay phắt sang Thẩm Thời Độ: “Thời Độ, anh tin em đi!”

Thẩm Thời Độ đứng bất động, mặt lạnh đến đáng sợ.

“Tôi tin mắt tôi.”

Tô Nguyệt run rẩy, rồi ánh mắt rơi vào tôi, như chợt hiểu ra điều gì.

“Mày...” – Giọng cô ta bật ra như rít qua kẽ răng: “Là mày! Con tiện nhân!”

Cô ta như một con thú phát điên lao thẳng về phía tôi.

Nhưng Thẩm Thời Độ đã túm lấy cô ta, chặn lại.

“Đủ rồi!” – Anh ta quát lạnh: “Hủy hôn lễ.”

“Không!!” – Tô Nguyệt gào khóc như mất trí: “Anh không thể đối xử với em như vậy! Em vì anh mà làm bao nhiêu thứ!”

Thẩm Thời Độ cười khẩy.

“Vì tôi?” – Anh ta hỏi chậm rãi: “Hay vì cái danh 'bà Thẩm'?”

Tô Nguyệt bỗng im bặt.

Trên mặt cô ta hiện lên một nụ cười kỳ quái.

“Được thôi... hủy thì hủy.” – Cô ta quay sang tôi, mắt lóe lên tia độc ác: “Dù sao...”

Giọng cô ta hạ thấp, sắc như dao: “...mày vĩnh viễn vẫn là đồ điên. Hồ sơ bệnh viện tâm thần sẽ bám theo mày cả đời!”

Tôi từng bước tiến tới trước mặt cô ta, từ tốn kéo tay áo lên.

Để lộ những vết sẹo chằng chịt khiến người ta rùng mình.

“Những cái này...” – Tôi nhìn cô ta, giọng lạnh: “...đều là quà cô tặng tôi.”

Khách mời đồng loạt hít một hơi lạnh.

Có người bắt đầu chửi rủa Tô Nguyệt, có người giơ điện thoại lên quay.

“Các người biết cái gì?!” – Tô Nguyệt gào lên: “Cô ta đáng đời! Từ nhỏ đến lớn ai cũng thích cô ta!”

Cô ta gào như phát cuồng: “Ba, thầy cô, bạn bè... đến cả Thẩm Thời Độ lúc đầu cũng yêu cô ta trước!”

Tôi nhìn thẳng vào cô ta.

“Vậy nên cô hãm hại tôi?”

“Đúng!” – Tô Nguyệt nhe răng cười dữ tợn: “Nhìn chị bị điện giật đến gào lên, là lúc tôi vui nhất đời!”

Cả nhà thờ chìm vào im lặng chết chóc.

← → Phím mũi tên để chuyển chương