Chương 11

KÝ ỨC KHÔNG THỂ XÓA

Mặt Thẩm Thời Độ trắng bệch, như lần đầu tiên thật sự nhận ra người phụ nữ anh ta suýt cưới về.

Thẩm Thời Độ quay sang trợ lý.

“Báo cảnh sát.” – Anh ta nói gằn từng chữ: “Giao tất cả bằng chứng cho họ.”

“Không!!”

Tô Nguyệt đột nhiên lao tới tôi, túm mạnh tóc tôi.

“Chết thì chết chung!”

Cô ta kéo lê tôi về phía cửa phụ nhà thờ, sức mạnh đáng sợ đến kinh người.

Thẩm Thời Độ cùng mấy người khách lập tức đuổi theo.

Nhưng Tô Nguyệt đã lôi tôi lên cầu thang thoát hiểm, chạy thẳng lên sân thượng.

“Buông tôi ra!” – Tôi vùng vẫy, nhưng tay cô ta như kìm sắt siết chặt không thả.

Cửa sân thượng bị đá bật ra.

Ánh nắng chói lòa khiến tôi nhất thời không mở mắt nổi.

Tô Nguyệt kéo tôi tới sát mép sân thượng.

Bên dưới là độ cao hơn chục tầng.

“Không ai được lại gần!” – Cô ta gào lên với đám người đuổi tới: “Lại gần thêm một bước, tao đẩy nó xuống!”

Thẩm Thời Độ đứng khựng lại, mặt trắng như giấy.

“Tô Nguyệt... bình tĩnh lại...”

“Bình tĩnh?” – Tô Nguyệt cười phá lên: “Đời tôi bị các người phá hủy hết rồi!”

Tôi bị ấn chặt vào mép sân thượng.

Nửa người tôi đã treo lơ lửng ngoài không trung.

Gió thổi tung tóc tôi, nhưng tôi lại bình tĩnh đến lạ.

Tôi nhìn cô ta.

“Cô... hận tôi... vì sao?”

Tô Nguyệt khựng lại, bàn tay run nhẹ.

“Vì cô có tất cả!” – Cô ta gằn giọng: “Tình thương của ba, thiên phú, tài năng... đến cả Thời Độ lúc đầu cũng yêu cô trước!”

Tôi hạ giọng.

“Nên cô tính toán cướp anh ta?”

“Đúng!” – Tô Nguyệt cười độc địa: “Tôi cố ý tiếp cận anh ta, quyến rũ anh ta... ai ngờ dễ mắc câu như vậy!”

Cô ta nghiến răng: “Đàn ông đều là giống hèn!”

Thẩm Thời Độ đứng cách đó không xa, sắc mặt xấu đến cực điểm.

Tô Nguyệt ghé sát tai tôi, giọng đầy khoái cảm méo mó.

“Cô biết không?” – Cô ta thì thầm: “Đêm đó chính tôi nhét con dao gọt trái cây vào tay cô.”

“Tôi lên kế hoạch hết rồi. Chỉ cần tôi hét lên vài tiếng, Thời Độ lao vào sẽ thấy cảnh 'cô uy hiếp tôi'...”

Tôi nhìn thẳng phía trước, bình thản đáp.

“Tôi biết.”

Tô Nguyệt sững người.

“Cái gì?”

Tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Tôi nói, tôi biết.”

“Đêm đó... tôi đã thấy cái máy ghi âm cô giấu dưới sofa.”

Bàn tay Tô Nguyệt run mạnh.

“Vậy... vậy sao mày...”

Tôi bật cười, nhưng nụ cười đó đau đến nghẹt thở.

“Vì tôi tin Thẩm Thời Độ.” – Tôi khẽ nói: “Tin anh ta sẽ nhìn ra sự thật.”

“Tin anh ta sẽ không phản bội tôi.”

“Nực cười thật.”

Biểu cảm của Tô Nguyệt trở nên phức tạp.

“Cô... giả điên ba năm... chỉ để trả thù bọn tôi?”

Tôi không né tránh.

“Ban đầu là vậy.” – Tôi thừa nhận.

Rồi tôi nhìn ra khoảng trời rộng, giọng nhẹ đến rỗng: “Nhưng bây giờ...”

“...Tôi chỉ muốn được giải thoát.”

Thẩm Thời Độ nhân cơ hội tiến lên một bước.

“Tô Nguyệt, thả cô ấy ra.” – Anh ta nói dứt khoát: “Có gì thì nhắm vào tôi.”

“Im miệng!” – Tô Nguyệt gào lên: “Anh tưởng anh là thứ tốt đẹp gì à?”

Cô ta cười như điên: “Anh rõ ràng biết sự thật, vậy mà vẫn ký tên tống chị ta vào bệnh viện tâm thần!”

“Chỉ vì khoản đầu tư nhà tôi, anh sẵn sàng hi sinh cả người anh từng yêu nhất!”

Thẩm Thời Độ như bị giáng một nhát sét.

Anh ta loạng choạng lùi lại một bước.

Tô Nguyệt vẫn không dừng, nụ cười càng độc hơn.

“Anh biết không?” – Cô ta nghiến răng: “Ba tôi căn bản sẽ không đầu tư cho anh!”

“Ông ấy sớm biết tôi là thứ gì rồi, chỉ vì sĩ diện nên không nói toạc ra thôi!”

Sắc mặt Thẩm Thời Độ càng trắng bệch.

Ngay lúc đó, điện thoại của Tô Nguyệt reo lên.

Cô ta vô thức nới lỏng tay.

Tôi lập tức nhân cơ hội vùng ra.

Nhưng chỉ một giây sau, cô ta đã túm chặt cổ áo tôi, giật ngược lại.

“Định chạy?” – Cô ta cười dữ tợn: “Muộn rồi!”

Chúng tôi vật lộn.

Móng tay Tô Nguyệt cào mạnh lên cổ tôi, để lại mấy vệt máu nóng rát.

Trong lúc hỗn loạn, cơ thể cô ta bỗng mất thăng bằng, ngửa người đổ ra phía sau—

“Tô Nguyệt!” – Tôi theo bản năng chộp lấy cổ tay cô ta.

Cả người cô ta treo lơ lửng ngoài mép sân thượng.

Chỉ còn một tay tôi giữ lại.

Đám người phía dưới hét lên thất thanh.

Tô Nguyệt nhìn tôi, ánh mắt hoảng loạn tuyệt vọng.

“Cứu... cứu tôi...”

Tôi siết chặt cổ tay cô ta, cánh tay đau nhói vì bị kéo căng đến tê dại.

Thẩm Thời Độ lao tới định giúp, nhưng bị tay còn lại của Tô Nguyệt quơ mạnh hất ra.

“Đừng chạm vào tôi!” – Cô ta gào lên: “Tất cả là tại anh!”

Tôi nghiến răng, cắn chặt từng chữ.

“Tô Nguyệt! Nắm tay tôi!”

Tô Nguyệt nhìn tôi.

Trong khoảnh khắc ấy... hận thù trong mắt cô ta bỗng tan đi.

Chỉ còn lại một thứ mệt mỏi kỳ lạ.

“Chị...” – Cô ta nghẹn giọng: “...xin lỗi.”

Tôi gào lên như ra lệnh, như cầu xin.

“Nắm chặt!!”

Tôi cố kéo cô ta lên, nhưng cổ tay cô ta vẫn từng chút... từng chút một... trượt khỏi tay tôi.

“Nói với ba...” – Tô Nguyệt thều thào, đôi mắt rỗng dần: “...xin lỗi...”

Đó là câu cuối cùng cô ta nói.

Rồi cô ta rơi xuống.

Thời gian như ngừng lại.

Tôi nhìn bàn tay trống rỗng của mình.

Trong tai là tiếng người la hét, tiếng còi cảnh sát vang lên dồn dập.

Thẩm Thời Độ quỳ sụp bên mép sân thượng, mặt trắng bệch như giấy.

“Vãn Vãn...” – Anh ta run rẩy giơ tay về phía tôi.

Tôi lùi lại một bước, né tránh cái chạm đó.

Vết thương trên cổ nóng rát.

Nhưng so với thứ trống rỗng trong lòng... thì đau này chẳng đáng là gì.

Tôi từng nghĩ trả thù sẽ khiến mình hạnh phúc.

Nhưng khi nhìn bóng dáng Tô Nguyệt rơi xuống...tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi vô tận.

Và trống rỗng.

Cảnh sát lao lên sân thượng, nhân viên y tế theo sát phía sau.

Có người khoác chăn lên vai tôi.

Có người muốn xử lý vết thương cho tôi.

Nhưng tôi đứng đó như một con rối, không phản ứng.

Thẩm Thời Độ bị cảnh sát vây quanh hỏi cung.

Thế nhưng ánh mắt anh ta vẫn luôn dán chặt vào tôi.

Trong đó có hối hận, có đau đớn, và còn có...hy vọng?

Thật nực cười.

Đến lúc này mà anh ta vẫn còn hy vọng sao?

Một nữ cảnh sát nhẹ nhàng hỏi tôi: “Cô Tô, cô có cần đưa đến bệnh viện không?”

Tôi lắc đầu, rồi chỉ về phía Thẩm Thời Độ.

“Cho anh ta xem...” – Tôi nói khẽ: “Cái... Tô Nguyệt... trước khi rơi... đưa cho anh ta...”

Tất cả đều sững người.

Thẩm Thời Độ càng không hiểu.

Nữ cảnh sát cau mày.

“Cái gì?”

Tôi đáp rất nhỏ.

“Điện thoại...”

“Cô ta... nhét cho tôi... bỏ vào túi anh ta...”

Thẩm Thời Độ hoảng hốt sờ túi áo.

Quả nhiên anh ta lôi ra một chiếc điện thoại.

Là của Tô Nguyệt.

Màn hình đã vỡ nát, nhưng vẫn còn dùng được.

Anh ta mở khóa.

Sắc mặt lập tức trắng toát.

Cảnh sát hỏi gấp: “Trong đó có gì?”

Thẩm Thời Độ ngẩng lên.

Trong mắt anh ta là sự tuyệt vọng tôi chưa từng thấy.

“Một đoạn video...” – Anh ta khàn giọng: “Ba năm trước... đêm hôm đó... bản đầy đủ...”

Trong video, mọi thứ được ghi lại rõ ràng:

Tô Nguyệt tự đạo diễn cảnh “bị uy hiếp bằng dao” như thế nào.

Và cả đoạn đối thoại...Thẩm Thời Độ biết sự thật nhưng vẫn ký tên tống tôi vào bệnh viện tâm thần.

Thẩm Thời Độ bước về phía tôi.

“Anh... anh cần giải thích...”

Tôi lắc đầu.

Rồi quay người đi thẳng về phía cửa sân thượng.

Sau lưng là tiếng Thẩm Thời Độ gọi tôi.

Tiếng cảnh sát hỏi dồn.

Tiếng bước chân nhân viên y tế.

Nhưng tất cả... đã không còn liên quan tới tôi nữa.

← → Phím mũi tên để chuyển chương