Chương 6
KÝ ỨC KHÔNG THỂ XÓA
“Mèo con.” – Anh ta cười khẽ, khóe môi cong nhẹ.
Động tác ấy quá quen thuộc.
Tim tôi siết chặt.
Ngày trước, lần nào làm bánh, anh ta cũng trêu chọc như thế — rồi sẽ hôn đi vệt kem trên mũi tôi.
Tôi đứng đơ tại chỗ, không biết phản ứng thế nào.
Thẩm Thời Độ hình như cũng nhận ra mình đã vượt giới hạn.
Anh ta lập tức rụt tay lại, gương mặt trở lại lạnh lùng.
“Anh đi thay đồ.” – Anh ta vội vã rời khỏi bếp.
Khi bánh nướng xong, cả căn nhà ngập trong mùi chocolate.
Tôi cẩn thận phết kem, xếp cherry lên trên, cuối cùng rắc vụn chocolate.
Thành phẩm hoàn hảo như một tác phẩm nghệ thuật, y hệt chiếc bánh ba năm trước.
Đến trưa, Tô Nguyệt mới lười biếng đi xuống.
Nhìn thấy chiếc bánh trên bàn ăn, cô ta nhướng mày.
“Ai làm đây?”
“Tôi... tôi làm...” – Tôi đáp nhỏ, tay bấu nhẹ vào vạt áo.
Tô Nguyệt bật cười khinh bỉ.
“Bánh do đồ tâm thần làm thì ai dám ăn?” – Cô ta lấy điện thoại ra: “Tôi đặt bánh fondant của Royal Cake rồi, lát nữa giao tới.”
Thẩm Thời Độ từ thư phòng bước ra.
Nhìn thấy chiếc bánh Black Forest trên bàn, bước chân anh ta rõ ràng khựng lại một nhịp.
“Thời Độ!” – Tô Nguyệt nhào tới hôn lên má anh ta: “Chúc mừng sinh nhật! Em đặt bánh fondant anh thích nhất!”
Thẩm Thời Độ khẽ cau mày.
“Anh không thích bánh fondant.”
Nụ cười của Tô Nguyệt cứng đờ.
“Nhưng... năm ngoái anh rõ ràng đã nói...”
“Anh chưa từng thích.” – Thẩm Thời Độ lạnh giọng, nhưng ánh mắt lại rơi lên chiếc bánh tôi làm: “Quá ngọt.”
Tôi đứng ở góc, lặng lẽ nhìn biểu cảm Tô Nguyệt biến đổi từ sững sờ... sang giận dữ... rồi chuyển thành tủi thân.
Trong lòng tôi cười lạnh.
Cô ta thậm chí còn không biết Thẩm Thời Độ ghét đồ ngọt nhất.
Vậy mà cũng dám mở miệng nói yêu anh ta?
Bánh Royal Cake được giao tới.
Một chiếc bánh fondant ba tầng xa hoa lộng lẫy, trang trí bằng hình người mặc vest nhỏ xíu — bên cạnh là một cô dâu mặc váy cưới giống Tô Nguyệt.
Giá ít nhất gấp hai mươi lần bánh tôi làm.
Nhưng... vô hồn.
Đến bữa trưa, Thẩm Thời Độ chỉ ăn vài miếng salad rồi đặt nĩa xuống.
Tô Nguyệt hớn hở cắt bánh mình mua, cố nhét cho anh ta một miếng.
“Anh thử đi mà, em đặt riêng cho anh đó!” – Cô ta làm nũng.
Thẩm Thời Độ miễn cưỡng nếm một miếng, mày càng nhíu chặt hơn.
“Ngọt quá.”
Tô Nguyệt lập tức quay sang tôi, giọng đầy mỉa mai.
“Thế thử bánh chị gái em làm không?” – Cô ta cười khẩy: “Nhưng đồ ăn tâm thần làm ra, lỡ đau bụng thì đừng trách tôi.”
Không ngờ, Thẩm Thời Độ thật sự cầm nĩa lên, cắt một miếng nhỏ bánh Black Forest tôi làm.
Ngay khoảnh khắc bánh vào miệng, biểu cảm anh ta thay đổi.
“Cái này...” – Anh ta ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt phức tạp: “Vị rất quen.”
Tôi giả vờ không hiểu, cúi đầu nghịch ngón tay mình.
Tô Nguyệt thấy vậy liền giật phắt lấy nĩa trong tay anh ta, cũng cắn một miếng.
“Dở chết đi được!” – Cô ta nhăn mặt nhổ ra: “Đắng chết!”
Nhưng Thẩm Thời Độ lại ăn hết miếng này đến miếng khác.
Rất nhanh, anh ta ăn sạch cả phần bánh trong đĩa.
Anh ta đặt nĩa xuống, đột nhiên đứng phắt dậy.
“Vãn Vãn, theo anh một lát.”
Tô Nguyệt lập tức nhảy dựng.
“Đi đâu? Em cũng đi!”
“Em ở lại.” – Giọng Thẩm Thời Độ không cho phép phản đối: “Anh có chuyện muốn nói với Vãn Vãn.”
Anh nắm tay tôi kéo vào thư phòng.
Cửa đóng “cạch”.
Anh ta xoay người, nhìn chằm chằm vào tôi như muốn xuyên thủng lớp mặt nạ.
“Tại sao cái bánh này... lại giống y hệt ngày đó?”
Tôi nhìn anh ta bằng vẻ mơ hồ.
“Không... không biết...”
“Em biết.” – Thẩm Thời Độ tiến lên một bước: “Em nhớ rồi, đúng không?”
Giọng anh ta càng thấp càng ép: “Em nhớ công thức, nhớ khẩu vị của anh, nhớ...”
Anh ta nghẹn lại một nhịp.
“...nhớ tất cả giữa chúng ta.”
Tôi lùi lại một bước, lưng đụng vào bàn làm việc.
Nhưng Thẩm Thời Độ vẫn không dừng.
Anh ta ép tôi giữa bàn và người anh ta, hai tay chống xuống hai bên cơ thể tôi.
“Nói thật cho anh.” – Hơi thở anh ta phả sát mặt tôi: “Rốt cuộc em còn nhớ hay không?”
Tôi cắn môi, tim đập như muốn vỡ.
Chưa đến lúc.
Tôi vẫn chưa thể để lộ hoàn toàn.
Nhưng Thẩm Thời Độ lúc này... quá nguy hiểm.
Ánh mắt anh ta nóng rực như muốn thiêu cháy tôi.
“Nhớ... nhớ một chút...” – Tôi nói rất khẽ: “Bác... bác sĩ nói... từ từ sẽ khỏi...”
Ánh mắt Thẩm Thời Độ sáng lên.
Anh ta giơ tay, nhẹ nhàng vuốt má tôi, đầu ngón tay run lên rõ rệt.
“Nhớ được bao nhiêu?” – Anh ta thì thầm: “Em nhớ chúng ta...”
Giọng anh ta khàn hẳn: “Em nhớ lúc anh yêu em không?”
Câu ấy như một nhát dao đâm vào tim tôi.
Yêu ư?
Ngay ngày anh ta ký tên tống tôi vào bệnh viện tâm thần...mọi thứ gọi là tình yêu đã hóa thành tro bụi.
Tôi chớp mắt, cố nặn ra một giọt nước mắt.
“Đau... đau đầu...”
Thẩm Thời Độ lập tức căng thẳng.
“Sao vậy? Đau chỗ nào?”
“Ở... ở đây...” – Tôi chỉ vào thái dương, nhân cơ hội thoát khỏi vòng kìm kẹp, bước ra cạnh cửa sổ.
Thẩm Thời Độ theo tới, đưa tay nhẹ nhàng xoa thái dương cho tôi.
Động tác của anh ta vẫn thuần thục như trước.
Ngày xưa, mỗi lần tôi đau đầu, anh đều làm vậy để tôi dễ chịu hơn.
“Vãn Vãn...” – Giọng anh ta trầm và dịu: “Nếu... nếu em thật sự đang dần hồi phục...”
Tôi không đáp.
Chỉ nhắm mắt lại, tận hưởng chút dịu dàng hiếm hoi này.
Dù anh ta làm vậy vì điều gì...thì trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Thời Độ như thể lại biến thành người từng yêu tôi.
Cửa thư phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra.
Tô Nguyệt đứng ở đó, mặt tái xanh.
“Hai người đang làm gì?!”
Thẩm Thời Độ rút tay về.
“Vãn Vãn đau đầu.”
“Đau đầu?” – Tô Nguyệt cười lạnh: “Tôi thấy cô ta đang lên cơn lẳng lơ thì có!”
Cô ta lao tới, túm mạnh tóc tôi.
“Con tiện nhân! Giả điên giả khùng để quyến rũ vị hôn phu của tôi!”
“Tô Nguyệt!” – Thẩm Thời Độ gằn giọng: “Buông tay!”
“Sao? Tức rồi à?” – Tô Nguyệt hét lên điên cuồng: “Thời Độ, đừng quên cô ta là ai! Một đồ tâm thần! Tôi còn biết đủ cách đưa cô ta trở lại đó!”
Biểu cảm Thẩm Thời Độ lập tức lạnh băng.
“Cô đang dọa tôi sao?”
“Tôi chỉ nhắc cho anh biết thôi!” – Tô Nguyệt buông tôi ra, rút một chiếc USB từ túi: “Trong này có hồ sơ bệnh án đầy đủ của cô ta, bao gồm cả video tự làm hại bản thân và tấn công nhân viên y tế. Anh nói xem, nếu những thứ này bị tung lên mạng...”
Thẩm Thời Độ chộp lấy USB.
“Đủ rồi!”
“Sợ rồi à?” – Tô Nguyệt cười đắc ý: “Thế thì tránh xa cô ta!”
Thẩm Thời Độ nhìn cô ta lạnh lùng.
“Cô hiểu tôi bao nhiêu? Cô biết tôi thực sự thích gì ghét gì không? Biết tại sao mỗi năm sinh nhật tôi đều muốn ăn Black Forest Cake không?”
Tô Nguyệt chết lặng, không nói lên lời.
“Cô không biết.” – Thẩm Thời Độ cười khẩy: “Vì cô chưa bao giờ quan tâm tôi thật sự là ai, chỉ quan tâm cái danh Thẩm phu nhân mà thôi.”
“Vậy sao!” – Tô Nguyệt nổi cơn, đỏ mặt gắt gỏng: “Ít nhất tôi không điên! Thời Độ, hôm nay anh phải chọn — cô ta hay là tôi!”
Thẩm Thời Độ im lặng vài giây, rồi làm một hành động khiến tôi điếng người —
Anh nắm tay tôi.
“Chúng ta đi.”
Tô Nguyệt đứng sững như bị sét đánh.
“Anh... anh chọn cô ta? Vì một đồ tâm thần...”
“Đừng gọi cô ấy như thế.” – Giọng Thẩm Thời Độ lạnh như băng: “Và đừng đe dọa tôi. Nếu cô dám tiết lộ thứ trong USB đó, tôi đảm bảo cô sẽ hối hận.”
Anh ta kéo tôi rời khỏi thư phòng, để lại Tô Nguyệt đứng đó, mặt trắng như giấy.
Thẩm Thời Độ dẫn tôi ra vườn, đến chiếc ghế dưới gốc cây anh đào — nơi ba năm trước anh đã cầu hôn tôi.
“Xin lỗi.” – Anh ta đột ngột nói.
Tôi đứng sững, không chắc anh ta đang nói với tôi hay tự nói với chính mình.
“Những năm qua... anh đã làm em tổn thương.” – Anh ta cúi đầu, giọng như lạc vào chính nó: “Anh... anh đã sai khi dễ dàng tin....”
Tim tôi đập mạnh. Anh ta đang nghi ngờ ký ức của ngày đó sao?
“Thời Độ...” – Tôi thử gọi tên anh ta.
Thẩm Thời Độ ngẩng lên, trong mắt là nỗi đau và giằng xé mà tôi chưa từng thấy trong nhiều năm:
“Vãn Vãn, nếu... nếu chuyện năm đó không phải như chúng ta đã thấy...”
Ngay lúc đó, điện thoại tôi réo lên.
Tin nhắn từ thám tử riêng tôi thuê:
“Đã tìm được bằng chứng quan trọng. Tô Nguyệt đã làm giả video cô ta cầm dao đe dọa. File gốc đã được phục hồi.”
Tôi khóa màn hình vội vàng, nhưng Thẩm Thời Độ đã chú ý.
“Ai nhắn em?”
“Bác... bác sĩ...” – Tôi lí nhí: “Đi... tái khám...”