Chương 1
Lá Thư Chia Tay
01
Chu Thịnh Ngôn đang đưa tôi đến bệnh viện.
Trong xe, hệ thống sưởi ấm rất ấm áp.
Anh chu đáo chuẩn bị cho tôi nước nóng và khăn choàng cổ.
Suốt tháng này, anh đích thân chăm sóc tôi từng chút một.
Chân tôi giờ đã có thể từ từ chạm đất, bước đi được rồi.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, nó lập tức leo lên hot search.
Truyền thông, cánh nhà báo lá cải và các tài khoản marketing bắt đầu đua nhau đồn đoán về kết cục của cô gái kia.
Nhiều cư dân mạng cho rằng, với tính cách lạnh lùng, chỉ cưng chiều vợ như mạng của Chu Thịnh Ngôn, anh nhất định sẽ kiện cô ta đến cùng.
Thậm chí có người đoán rằng anh sẽ phong sát cô gái đó ở Bắc Kinh, khiến cô ta không còn đường lui.
Khi đọc những suy đoán ấy và sự kỳ vọng mà người ta đặt vào Chu Thịnh Ngôn, tôi cũng không khỏi tự hỏi, rốt cuộc anh sẽ làm gì?
Loa xe đang phát bản tin giải trí, Chu Thịnh Ngôn đưa tay tắt đi.
Lúc chờ đèn đỏ, anh nghiêng đầu liếc nhìn tôi.
Giọng nói vẫn lạnh nhạt như mọi khi: “Vân Thư, chuyện đó... hãy hòa giải đi.”
Tôi quay sang nhìn anh.
“Chuyện em bị đâm phải không?”
Chu Thịnh Ngôn gật đầu, nhẹ giọng “ừ” một tiếng.
Chúng tôi nhìn nhau thật lâu.
Ánh mắt anh điềm tĩnh.
Tôi hỏi: “Tại sao?”
Chu Thịnh Ngôn khẽ thở dài: “Vân Thư.”
“Chân em đang dần hồi phục, kết quả cũng không quá tệ.”
“Nhưng theo những gì anh biết, cô gái đó hiện đang học năm cuối đại học, vừa đậu cao học.”
“Nếu không hòa giải, cô ta sẽ mang án tích.”
Tôi bật cười, cúi xuống nhìn đôi chân mình.
Chỉ một chút nữa thôi, tôi đã phải sống cả đời trên xe lăn và giường bệnh.
Bác sĩ nói, thanh sắt đó chỉ cách vùng trọng yếu ở đùi tôi đúng 0,1 cm.
Đôi mắt người đàn ông ấy sâu thẳm như vực tối.
Khi không cười, anh trông nghiêm nghị vô cùng.
Tôi mỉm cười hỏi: “Chu Thịnh Ngôn, từ khi nào anh trở nên khoan dung như vậy?”
Một người luôn mạnh mẽ, quyết đoán nơi thương trường, không cho phép bất kỳ sai sót nào, từng nói với tôi khi tôi mới 22 tuổi, bị người theo dõi, bám đuôi:
“Vân Thư, anh không cho phép bất cứ ai làm em bị thương, dù chỉ một chút.”
“Dù chỉ một chút... cũng không được.”
Vậy mà bây giờ, anh lại muốn tôi tha thứ cho một người đã cố ý lái xe đâm vào mình.
Chu Thịnh Ngôn nhướng mày, giọng điệu lơ đễnh:
“Cô bé một thân một mình sống ở Bắc Kinh cũng không dễ dàng gì.”
“Nhà chúng ta không thiếu chút tiền đó.”
“Bỏ kiện đi.”
Trước khi lên xe, tôi đã để ý thấy trên ghế sau có thêm vài món ăn vặt.
Là một hộp tiramisu đã bóc sẵn.
Anh vốn là người ưa sạch sẽ, xưa nay không cho phép ăn uống gì trong xe ngoài nước lọc.
Tôi lặng lẽ nhìn hộp tiramisu ấy rất lâu mà không nói lời nào.
Cho đến khi xe chạy vào bãi đỗ dưới tầng hầm của bệnh viện.
Bác sĩ điều trị chính của tôi không ngừng cảm thán:
“Cô Thẩm, trường hợp của cô là vô cùng may mắn đấy.”
“Chỉ lệch có 0.1cm thôi.”
Khóe môi tôi nhẹ nhàng nhếch lên – tôi nghĩ, đúng là mình rất may mắn.
0.1 cm – đủ để tôi nhìn rõ con người thật của Chu Thịnh Ngôn.
02
Chu Thịnh Ngôn nhướng mày nhìn tôi như thể đang nói: “Em xem, bác sĩ cũng bảo không sao rồi, sao còn chưa rút đơn kiện?”
Khi y tá thay thuốc cho tôi, Chu Thịnh Ngôn đứng ngoài hành lang.
Y tá ấy là một cô gái tốt bụng, từ lúc tôi nhập viện đến lúc chuẩn bị xuất viện, cô ấy luôn chủ động bắt chuyện cùng tôi.
Khi mới biết tin chân mình có thể không bao giờ đi lại được, tôi đã suy sụp hoàn toàn. Chính cô ấy là người đã ở bên, động viên tôi rất nhiều.
Thay thuốc xong, cô ấy ghé sát tai tôi nói nhỏ:
“Cô Thẩm à, cô còn đẹp hơn cả diễn viên trên tivi nữa.”
“May mà cô không sao, tôi theo dõi hết mọi chuyện trên mạng rồi. Cô nhất định đừng tha cho người gây tai nạn.”
“Mọi người đều nói cô may mắn vì chỉ lệch có chút xíu nữa là liệt nửa người, nhưng thật ra cô vốn dĩ không nên chịu những đau đớn này.”
Tôi mỉm cười thật lòng:
“Cảm ơn cô.”
Chuyện tai nạn của tôi đã nằm trên hot search suốt một thời gian dài.
Mới vừa lắng xuống, không bao lâu sau lại nóng trở lại.
Người gây tai nạn tên là Tô Giai Tuế.
Cô ta bị “đào” ra là đàn em thời đại học của Chu Thịnh Ngôn, từng là fan cuồng của anh suốt thời sinh viên.
Trong suốt thời gian tôi nằm viện, ngày nào cô ta cũng ngồi chờ ngoài phòng bệnh, không rời nửa bước.
Cô ta gầy gò, mặt mũi tái nhợt vì sợ hãi, nhìn vào đúng kiểu yếu đuối đáng thương.
Gần đây, trên mạng lan truyền một bức “thư xin lỗi” cô ta tự viết.
Dài lê thê cả mấy trang, kể lể đủ điều – nào là xin lỗi, nào là hoàn cảnh khó khăn.
Thế là bắt đầu có người cảm thông, rồi truyền thông cũng nghiêng về phía cô ta.
Ngay cả Chu Thịnh Ngôn... cũng bắt đầu mềm lòng.
Chỉ có cô y tá nhỏ ấy vẫn khuyên tôi: “Đừng tha cho cô ta.”
Thay thuốc xong, Chu Thịnh Ngôn lập tức bước vào.
Trên đường về, anh không nhắc đến chuyện hòa giải nữa.
Tô Giai Tuế vẫn nhắn tin cho tôi mỗi ngày.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Tôi chỉ trả lời đúng một lần:
【Những lời này, xin cô hãy nói với luật sư đại diện của tôi.】
Dù vậy, cô ta vẫn kiên trì nhắn tin cho tôi không ngừng.
Màn hình điện thoại của Chu Thịnh Ngôn sáng lên.
Tôi liếc nhìn thấy tên người gửi tin nhắn hiển thị trên đó.
Gia Tuệ.
Là biệt danh trên mạng của Tô Giai Tuế.
Chu Thịnh Ngôn cầm lấy điện thoại, cúi đầu nhìn, khẽ nhíu mày rồi nói:
“Tin nhắn làm phiền.”
Xem ra Tô Giai Tuế không chỉ tìm đến tôi, mà còn bắt đầu quấy rầy cả Chu Thịnh Ngôn.
Tôi là vũ công, từ trước đến nay không bao giờ ăn các loại đồ ngọt có hàm lượng đường cao.
Chu Thịnh Ngôn cũng chưa từng mua tiramisu cho tôi.
Anh cũng không thích mấy món ngọt ngấy như vậy.
Vậy nên, hộp tiramisu kia không phải của anh, càng không phải mua cho tôi.
Tôi thu ánh mắt về.
Khi đến biệt thự nhà họ Chu, Chu Thịnh Ngôn là người xuống xe trước, rồi gọi quản gia mang xe lăn ra.
Anh bế tôi một cách nhẹ nhàng và tự nhiên.
03
Sau khi chân bị thương, tôi tạm dừng mọi công việc.
Chu Thịnh Ngôn cũng hủy gần hết lịch trình, mỗi ngày dành ra hai tiếng để cùng tôi phục hồi chức năng.
Về đến nhà, anh thay sang bộ vest mới.
Bộ đồ được may đo vừa vặn, tôn lên vóc dáng hoàn hảo của người đàn ông.
Kết hôn đã bảy năm, thân hình anh vẫn không thay đổi.
Không mập, không bụng bia.
Là hình mẫu lý tưởng trong số những người đàn ông thượng đẳng.