Chương 2
Lá Thư Chia Tay
Những năm qua, không ít nữ minh tinh muốn dựa vào anh để leo lên, nhưng đều bị anh lạnh lùng từ chối.
Người đầu tiên dám tung tin đồn tình ái bằng một tấm ảnh mập mờ chụp cùng anh, cuối cùng bị ngành phong sát.
Từ đó, không ai dám liều lĩnh nữa. Chính anh là người dập tắt mọi ảo tưởng hão huyền của họ.
Có người từng đùa rằng, ngoài tôi ra, bên cạnh anh không hề có bất kỳ bóng dáng phụ nữ nào.
Khi không cười, anh mang vẻ nghiêm khắc khó gần.
Nhưng khi cười, ánh mắt lại đầy mê hoặc.
“Anh ra ngoài một chút.”
“Hôm nay để chị Trần giúp em tập phục hồi nhé.”
Tôi nhấp một ngụm trà, gật đầu:
“Ừ.”
Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn báo cáo từ trợ lý của Chu Thịnh Ngôn:
【Tối nay Chu Tổng có cuộc hẹn với hội đồng quản trị trường đại học A.】
【Cùng một luật sư.】
Lúc đó tôi đang tập đi, tay vịn lấy lan can.
Tay tôi khẽ run lên.
Tô Giai Tuế vừa đậu cao học vào Đại học A.
Chu Thịnh Ngôn và trường A vốn không có bất kỳ hợp tác gì.
Ngoài người trong hội đồng trường A, anh còn gặp một luật sư.
Có những chuyện... nghĩ sâu một chút là sẽ thấy rõ.
Trợ lý của anh rất chu đáo, còn gửi cả ảnh và thông tin văn phòng luật sư cho tôi.
Đêm ấy, Chu Thịnh Ngôn không về nhà.
04
Đây là lần đầu tiên từ khi cưới nhau, Chu Thịnh Ngôn không về nhà qua đêm mà không hề báo trước.
Anh gọi điện cho tôi:
“Vân Thư, em vào ngăn kéo thứ hai bên phải trong thư phòng, lấy tập tài liệu đó đưa cho chị Trần.”
“Bảo chị ấy giao cho trợ lý của anh.”
“Anh đi công tác ba ngày.”
“Những ngày này không thể cùng em tập phục hồi được.”
Tôi đi đến thư phòng, lấy tập tài liệu giao lại cho chị Trần.
Không hiểu vì sao, bước chân tôi dừng lại trước chiếc tủ có khóa của Chu Thịnh Ngôn.
Anh quên không khóa tủ.
Tôi nhẹ nhàng kéo ra — cánh cửa mở ngay.
Bên trong rơi ra một đống thư tay và những viên kẹo nhỏ.
Còn có cả một chiếc dây buộc tóc màu hồng phấn.
Tôi ngồi trên xe lăn, cúi người nhặt từng món đồ lên.
Mấy bức thư đã ngả màu vàng, chắc phải từ mười năm trước.
Chiếc dây buộc tóc cũng là kiểu dáng cũ, đã lỗi mốt từ lâu.
Bì thư bên ngoài có ghi dòng chữ:
[Gửi anh Chu Thịnh Ngôn – người em ngưỡng mộ.]
Tim tôi khẽ run lên.
Tự dưng tôi có linh cảm mãnh liệt — đây là thư của Tô Giai Tuế.
Tôi và Chu Thịnh Ngôn quen nhau năm mười sáu tuổi.
Hai mươi tuổi bắt đầu yêu.
Hai mươi mốt tuổi kết hôn.
Khi tôi mười tám tuổi, chính anh là người theo đuổi tôi.
Lúc ấy, anh là chàng trai sáng chói nhất trong trường – ngạo nghễ, kiêu hãnh và nổi bật.
Anh theo đuổi tôi trọn hai năm.
Chúng tôi thi đỗ cùng một trường đại học.
Khi tôi bị người khác tung tin đồn nhảm trong trường, Chu Thịnh Ngôn – sinh viên ngành công nghệ thông tin – đã lần ra địa chỉ IP của kẻ bôi nhọ, chờ rình suốt ba ngày ba đêm trước ký túc xá và giao người đó cho cảnh sát.
Anh từng đứng đợi tôi đến tận hai giờ sáng trong đêm đông lạnh giá, chỉ để đưa tôi về từ phòng thí nghiệm.
Mỗi sáng đều dậy sớm mua đồ ăn sáng cho tôi, chưa bao giờ than vãn.
Khi có tin đồn anh thân thiết với bạn nữ cùng lớp, anh đã đỏ hoe mắt giải thích:
“Vân Thư, không phải như em nghĩ đâu.”
“Em nhìn kỹ đi, đây chỉ là ảnh chụp lệch góc thôi. Anh thậm chí không nhớ nổi mặt cô bạn đó, sao có thể mập mờ với người ta được?”
Nhìn thấy vẻ cuống quýt của anh, ánh mắt đỏ hoe ấy, tôi không nhịn được bật cười.
“Em tin anh.”
Anh cũng cười.
Lông mày cong cong, đôi mắt sáng rực.
Rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
Sau đó, anh từng kể:
“Dạo này có một cô em khóa dưới cứ bám riết lấy anh.”
“Thật ra không phải dạo này, từ năm anh học lớp 11 là cô ta đã bắt đầu rồi.”
“Phiền chết đi được. Bạn gái anh vừa xinh vừa hiền như thế, sao anh có thể thích người khác?”
“Yên tâm, anh đã xóa cô ta rồi.”
Nghe anh khen, tôi chỉ biết xấu hổ cúi đầu.
Thế mà bây giờ, trước mắt tôi là một xấp thư tay và một chiếc dây buộc tóc không phải của tôi.
Tôi sững sờ một lúc.
Cho đến khi chị Trần gọi:
“Phu nhân, đến giờ rồi.”
“Chúng ta bắt đầu tập phục hồi, tôi xoa bóp chân cho cô nhé.”
Tôi vội vàng nhét đống đồ đó lại vào tủ.
Không cẩn thận làm rơi một hộp nhạc.
Khi hộp nhạc rơi xuống đất, tim tôi như thắt lại.
Lớp kính bên ngoài vỡ toang, xuất hiện một vết nứt lớn.
Tôi khóa ngăn kéo lại, đẩy xe lăn rời khỏi thư phòng.
05
Vài ngày sau, có một luật sư gửi lời mời kết bạn qua WeChat.
Lúc đầu, tôi cũng chẳng để tâm.
Cho đến khi anh ta gửi tin nhắn kèm theo tên và văn phòng luật.
Tôi lập tức nín thở.
[Chào cô Thẩm.]
[Tôi là luật sư đại diện cho cô Tô Giai Tuế.]
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, khóe mắt bỗng cay xè.
Chu Thịnh Ngôn rất hiểu tính tôi – tôi không phải người dễ mềm lòng hay khoan dung.
Anh biết tôi sẽ không rút đơn kiện, càng không chịu hòa giải.
Vậy mà anh lại âm thầm thay cô ta mời luật sư giỏi nhất Bắc Kinh.
Người luật sư đó nổi tiếng đến mức được mệnh danh là “bất khả chiến bại”.
Nghe nói, chưa từng có vụ kiện nào ông ta không lật được thế cờ.
Châm ngôn của ông ta là:
[Gió ngược, vẫn có thể xoay chuyển.]