Chương 8
Lá Thư Chia Tay
“Tôi xứng đáng bị đâm sao?”
“Khi anh lo lắng cho tương lai của cô ta, anh có bao giờ nghĩ đến tôi – người từng sống trong nỗi sợ phải sống cả đời trên xe lăn?”
Đôi mắt Chu Thịnh Ngôn đỏ lên từng chút một.
Anh vừa khóc vừa lắc đầu:
“Vân Thư, xin lỗi.”
Trước mặt tôi, anh đốt toàn bộ những bức thư và món đồ đó.
Ba tháng sau, khi thời gian chờ ly hôn kết thúc, tôi và anh nhanh chóng hoàn tất thủ tục.
Ba tháng không gặp.
Trên cằm Chu Thịnh Ngôn lún phún râu.
Dưới mắt là quầng thâm đậm.
Giọng anh khàn đặc:
“Vân Thư, anh yêu em.”
“Tình yêu của anh chưa từng thay đổi.”
Tôi nhíu mày, bật cười lạnh:
“Tình yêu của anh đã từng dao động.”
“Anh chỉ là hối hận... chứ không phải còn yêu tôi.”
Sau khi ly hôn, cổ phiếu Tập đoàn Chu liên tục rớt giá.
Còn Thẩm thị thì phát triển như diều gặp gió.
Tôi đã đến nhà giam gặp Tô Giai Tuế lần cuối.
Sắc mặt cô ta đỏ gay, gào lên chất vấn tôi:
“Thẩm Vân Thư, dựa vào cái gì chứ?”
“Rõ ràng là tôi yêu anh ấy trước, tại sao anh ấy lại yêu cô?”
“Tôi quen anh ấy trước cơ mà!”
Tôi nhàn nhạt đáp:
“Dựa vào việc tôi còn biết liêm sỉ.”
“Không chen vào chuyện tình cảm của người khác.”
Nước mắt của Tô Giai Tuế tuôn như mưa:
“Cô không hiểu được tôi đau đớn đến thế nào! Cô không có tư cách nói vậy!”
“Tại sao người đứng bên cạnh anh ấy không phải là tôi, chỉ vì gia thế của cô tốt hơn à?”
Tôi gác máy, quay lưng rời đi.
Tập đoàn Chu đang trong cơn khủng hoảng nghiêm trọng, Chu Thịnh Ngôn bận đến mức không còn thời gian để “làm phiền” tôi nữa.
Nhìn thấy sự suy tàn từng ngày của nhà họ Chu, trong lòng tôi lại dâng lên một sự hả hê không che giấu.
Từ đó, tôi chính thức nói lời tạm biệt với sự nghiệp múa.
Chân tôi không thể chịu đựng vận động mạnh.
Sau khi tiếp quản Thẩm thị, tôi dần học được cách buông bỏ vết thương ở chân.
Nhìn thấy Thẩm thị càng ngày càng lớn mạnh, tôi cảm thấy hạnh phúc.
Sai số 0.1cm ấy... có lẽ là món quà của số phận.
Ngoại truyện từ góc nhìn Chu Thịnh Ngôn
Tô Giai Tuế tìm đến tôi, cô ta khóc rất lâu.
Nếu cô ta không chủ động nhắc đến chuyện cũ, tôi gần như đã quên mất tên cô là ai.
Lần cuối cùng tiếp xúc với cô ta, là bảy năm trước.
Khi ấy cô ta bám riết lấy tôi, tôi lo Vân Thư hiểu lầm nên đã nghiêm túc giải thích rõ ràng với cô ấy.
Tô Giai Tuế kể cho tôi nghe hoàn cảnh của mình, rằng cô ta không thể để bị dính án.
Tôi nghĩ một lúc, cuối cùng đồng ý giúp.
Có lẽ tôi mềm lòng vì cô ta từng yêu tôi.
Tôi nghĩ, tôi và Vân Thư không thiếu khoản bồi thường đó.
Tôi khuyên cô ấy rút đơn kiện, nhưng cô không đồng ý.
Khi Vân Thư đồng ý rút đơn, điều kiện lại là phải ký vào đơn ly hôn – tôi nghĩ cô chỉ đang giận dỗi nên không để tâm.
Thế nên tôi chọn cách khác: thuê luật sư cho Tô Giai Tuế, giúp cô ta làm thủ tục nhập học.
Tôi tưởng rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp.
Nhưng Tô Giai Tuế lại tự sát.
Lúc tôi đến bệnh viện thăm cô ta, lại bỏ lỡ cuộc gọi của Vân Thư.
Khi tình cờ gặp cô ấy trong bệnh viện, tôi hoảng loạn.
Tôi sợ cô hiểu lầm, sợ cô sẽ rời đi.
Cô tổ chức họp báo, mà tôi thì không biết gì.
Cho đến khi nhìn thấy Tô Giai Tuế bịa chuyện, biến Vân Thư thành người thứ ba chen chân vào chuyện tình của chúng tôi...
Tôi vừa sợ hãi, vừa đau lòng.
Những câu hỏi gay gắt từ giới truyền thông đổ dồn lên người Vân Thư.
Trong lòng tôi dâng lên nỗi day dứt – không thể diễn tả nổi bằng lời.
Ánh mắt lạnh nhạt, đầy thất vọng của cô ấy...
Tự mình đứng trước hàng trăm phóng viên, thẳng thừng tuyên bố ly hôn.
Tôi biết, cô ấy đã hoàn toàn thất vọng về tôi.
Tôi cũng biết – giữa chúng tôi... không còn khả năng quay lại nữa.
Nếu có cơ hội làm lại, tôi tuyệt đối sẽ không ra tay giúp Tô Giai Tuế.
Không bao giờ đứng phía đối lập với Vân Thư.
Chỉ khi mất đi rồi, tôi mới thật sự hiểu được nỗi đau của cô ấy.
Bảy năm trước, tôi từng thề sẽ bảo vệ cô ấy, để cô ấy có thể nhảy múa suốt cuộc đời.
Vậy mà hôm nay, tôi lại không làm được.
Chu Thịnh Ngôn của tuổi hai mươi...
Chắc chắn sẽ hận Chu Thịnh Ngôn của tuổi hai mươi bảy...vì đã đánh mất Vân Thư.
[Hết]