Chương 8

LẶNG LẼ RỜI ĐI

Quan tâm đến suy nghĩ của Phó Thừa, quan tâm xem anh ta... có còn yêu tôi không.

Nhưng giờ, tôi chỉ thấy... buồn cười.

“Không cần đâu. Hai người cứ ăn vui vẻ. Sau này đừng gọi cho tôi nữa.”

Giờ điều tôi cần là nghỉ ngơi cho khỏe, không phải tiếp tục bị cuốn vào mớ bòng bong này nữa.

Nhưng rõ ràng, tôi đã đánh giá quá cao độ dày da mặt của Giang Tình Nhã.

Đêm đó, tôi bị tiếng ồn ào đánh thức.

Từ ngoài phòng khách vọng vào tiếng cười lớn, tôi lồm cồm ngồi dậy, mở cửa ra xem.

Và trước mắt tôi...

Phó Thừa và Giang Tình Nhã đang ngồi trên thảm, tay cầm tay cầm chơi game.

Giang Tình Nhã cười đến mức ngả cả vào lòng Phó Thừa.

Dù nhìn thấy tôi ra ngoài, cô ta cũng không buồn nhúc nhích.

Tôi nhướng mày, gõ tay lên tường:

“Cô Giang, anh Phó, hai người chơi vui thì cứ chơi, nhưng làm ơn giữ trật tự giúp. Tôi cũng trả một nửa tiền thuê căn nhà này, tôi là người thuê, có quyền yêu cầu điều đó.”

Phó Thừa cau mày: “Thời Quân, anh có tên đấy.”

Xem ra anh ta không hài lòng khi tôi cố tình gọi xa cách như vậy.

Tôi thản nhiên nói: “Vậy làm ơn, anh Phó Thừa, anh và bạn gái nhỏ của anh có thể nhỏ tiếng một chút được không?”

“Em nói bậy gì thế? Bạn gái anh là em mà!”

Tôi nhếch môi cười, không bỏ lỡ vẻ mặt bực bội của Giang Tình Nhã.

Xem ra hôm đó tôi nói chưa đủ rõ, nên Phó Thừa vẫn tưởng giữa chúng tôi vẫn là mối quan hệ yêu đương.

Vậy thì phải chọn một thời điểm thích hợp để nói chuyện rõ ràng mới được.

Giang Tình Nhã làm bộ làm tịch, đẩy nhẹ Phó Thừa: “Anh Phó à, anh xem giọng điệu anh nói kìa, dữ quá đi mất. Bảo sao chị Thời Quân lại hay giận dỗi.”

“Chị à, chị đừng trách anh Phó nhé, tính anh ấy vậy đó, ngoài miệng thì cứng rắn chứ trong lòng lại rất lo cho chị.”

“À đúng rồi, tụi em có đem về cho chị mấy món ăn tối nay nè, chị đói không, để em hâm nóng cho?”

Nói rồi cô ta đi thẳng vào bếp, lấy mấy hộp nhựa trong tủ lạnh ra.

Tôi liếc mắt nhìn — toàn là đồ cay và dầu mỡ, mà còn là phần ăn thừa.

Định ám chỉ tôi chỉ xứng ăn đồ thừa sao?

Tôi bật cười.

Nếu là trước đây, chắc chắn tôi đã phát cáu.

Nhưng giờ... tôi thấy mệt rồi.

Cơ thể đang yếu, bác sĩ cũng bảo phải giữ tâm trạng tích cực.

Không đáng để mấy người như vậy làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.

Tôi cười nhạt: “Mấy món đó chắc cô thích ăn lắm nên mới còn sót lại chút xíu thế kia nhỉ? Không sao đâu, cô ăn nốt đi.”

Rồi tôi quay sang nhìn Phó Thừa:

“Anh Phó Thừa, hai người còn chơi nữa không? Nếu còn, tôi sẽ đi ra ngoài ngủ khách sạn một đêm.”

Phó Thừa lập tức đứng bật dậy, vẻ mặt hoảng hốt:

“Em định đi đâu?”

“Anh ồn ào như vậy, tôi không nghỉ ngơi nổi. Tôi đi thuê khách sạn ngủ cho yên thôi.”

Phó Thừa rõ ràng sực nhớ ra điều gì đó, mặt tái lại.

Anh ta vội vàng kéo tay tôi:

“Không cần đi đâu cả, anh sẽ đưa cô ấy về ngay.”

Tôi không để tâm đến lời anh ta nói.

Dù gì cũng đâu phải lần đầu.

← → Phím mũi tên để chuyển chương