Chương 9
LẶNG LẼ RỜI ĐI
Trước đây, tôi cũng từng bị anh ta và Giang Tình Nhã làm ồn giữa đêm.
Khi ấy Phó Thừa chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Em ra ngoài thuê khách sạn ngủ một đêm là được mà.”
Giờ thì khác rồi ha?
Nhưng cũng tốt, đỡ phải ra ngoài đêm hôm lạnh lẽo.
Có điều, Phó Thừa lại giống như sợ tôi đổi ý, vội vàng mặc áo khoác, kéo Giang Tình Nhã đi luôn.
Giang Tình Nhã bĩu môi không hài lòng, lí nhí than thở:
“Anh Phó~ nhưng em vẫn chưa chơi xong mà...”
Phó Thừa mặt lạnh như tiền, không thèm đáp, đi thẳng ra cửa:
“Anh không nói lần thứ hai đâu. Muốn anh đưa về thì đi ngay. Không thì tự bắt taxi mà về.”
Tôi ngồi trên ghế sofa, thong thả nhìn toàn bộ màn kịch này.
Tôi cứ tưởng Phó Thừa sẽ mãi mãi không nổi giận với Giang Tình Nhã.
Nhưng đúng là... Giang Tình Nhã vẫn có vị trí đặc biệt hơn.
Nếu là tôi mà dám than phiền kiểu đó?
Phó Thừa chắc chắn sẽ chẳng ngần ngại đuổi tôi đi, bắt tôi tự gọi xe mà về.
Khi Phó Thừa quay lại, thấy tôi vẫn còn ngồi trên ghế sofa, anh ta rõ ràng hơi bất ngờ.
Tôi ngáp một cái, rồi đứng dậy khỏi ghế.
Nếu không phải muốn nói rõ mọi chuyện với anh ta, thì tôi cũng đã chui vào chăn ngủ từ lâu rồi.
“Phiền anh dọn mấy thứ bừa bộn ngoài phòng khách giúp tôi nhé.”
Phó Thừa gật đầu, nhanh chóng bước tới phủ áo khoác lên người tôi.
“Ngồi chờ anh thế này không lạnh sao? Thời Quân... em còn định giận anh đến bao giờ mới chịu tha thứ?”
“Anh biết hôm đó anh xử sự không đúng, anh xin lỗi. Anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi.”
“Chúng ta quay lại như xưa... chẳng phải sẽ rất tốt sao? Trước đây chúng ta từng hạnh phúc như thế mà.”
Đúng vậy, chúng tôi đã từng hạnh phúc.
Dù những ngày mới ra trường còn nghèo khổ, phải thuê cả tầng hầm để sống... chúng tôi vẫn thấy đủ đầy.
Nhưng cái gọi là hạnh phúc ấy... giờ đã xa đến mức tôi gần như không còn nhớ được nữa.
Tôi cười nhẹ, gỡ áo khoác trên vai ra, trả lại cho anh ta.
“Tôi đâu còn giận gì nữa đâu. Anh Phó Thừa, như anh vừa nói đấy, đó là chuyện của ngày xưa rồi. Con người ta đâu thể cứ mãi nhìn về quá khứ, đúng không?”
"Giống như chuyện tôi bị sảy thai, phải nằm ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng. Tôi cũng không thể cứ mãi nghĩ rằng 'giá như hôm đó tôi không lên xe với anh' thì đã không xảy ra chuyện đó."
"Chuyện đã xảy ra rồi thì không thể thay đổi được. Anh vốn không phải kiểu người do dự hay thiếu quyết đoán – tôi từng nghĩ vậy mà."
"À, mà chắc hôm đó anh chưa hiểu rõ ý tôi. Nhân tiện anh có mặt ở đây, tôi cũng nói luôn cho rõ... tôi đã quyết định rồi, giữa tôi và anh..."
“Thời Quân!”
Phó Thừa run giọng cắt ngang lời tôi, trông có vẻ bất an thấy rõ.
“Giờ khuya rồi, em mau đi nghỉ đi. Chờ khi em khỏe hẳn, chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
Nói xong, anh ta đẩy tôi về phòng, không cho tôi nói thêm câu nào nữa.
Thôi cũng được, dù gì vẫn còn thời gian.
Chờ tôi khỏe lại, nói rõ ràng cũng chưa muộn.
Sáng hôm sau thức dậy, tôi thấy phòng khách đã được Phó Thừa dọn sạch bóng.
Anh ta hiếm khi nghỉ làm, vậy mà hôm nay không đi làm, còn chuẩn bị bữa sáng.
Thấy tôi tỉnh dậy, anh ta lập tức đến đỡ tôi ra bàn ăn:
“Anh xin nghỉ làm rồi. Thời gian này anh sẽ ở nhà chăm sóc em, được không?”
Tôi mím môi, hiểu rõ anh ta đang cố gắng làm lành với tôi.