Chương 5

Lặng Thầm

“Nhưng thế lực nhà họ Giang quá mạnh, cả điện thoại của tôi và cô ấy đều bị thu mất. Chúng tôi căn bản không thể thoát khỏi khách sạn của Giang gia.”

"Là lỗi của tôi... Năm đó tôi chỉ nghĩ phải tránh xa quyền quý, đừng rước họa vào thân, nên mới khuyên Thanh Thanh buông bỏ. Nhưng khi dọn dẹp đồ đạc cho họ, tôi đã giữ lại những bằng chứng này."

"Còn đây là toàn bộ tin nhắn giữa tôi và Thanh Thanh. Tôi không dám chắc chúng đủ để truy cứu trách nhiệm pháp lý với người đó... Nhưng ít nhất, tôi muốn giúp Thanh Thanh lấy lại danh dự."

Với Tập đoàn Giang thị và bản thân Giang Vận Chi, đây chẳng khác gì một quả bom tấn.

Cha mẹ Giang Vận Chi giận điên người, muốn lôi chị Cung ra xử lý đàng hoàng.

Nhưng Giang Vận Chi ngăn họ lại.

Anh ta đứng đó, gương mặt lạnh như băng, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà:

“Cô ấy... nói thật.”

Cùng lúc đó, những bức ảnh chụp màn hình từ Moments của tôi vẫn tiếp tục được cập nhật đều đặn.

Ngày 20 tháng 7.

Diệp Hi về nước. Tại biệt thự của Giang Vận Chi, họ tổ chức một bữa tiệc.

Tôi đến chỉ để trả lại bộ vest anh ta bỏ quên ở chỗ tôi.

Tất cả mọi người, kể cả Giang Vận Chi, đều nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm.

Diệp Hi hỏi anh ta:

“Cô ta là ai?”

Giang Vận Chi lạnh lùng:

“Không quen. Quên rồi.”

Tôi quay về căn hộ, thu dọn đồ đạc.

【Đến lúc rồi, rời đi thôi, Mẫn Thanh Thanh.】

Ngày 14 tháng 2.

Valentine.

Anh ta tặng tôi một bó hoa.

Là loại hoa ưa thích của Diệp Hi — cẩm chướng châu Âu — nhưng lại là loại tôi dễ dị ứng nhất.

【Thay cô ấy nhận lấy.】

Ngày 5 tháng 4, 2023.

Tôi đi thăm mộ ba mẹ, nhưng quên không báo cho Giang Vận Chi.

Tối đó, anh ta say xỉn, đến căn hộ tìm tôi, không ai chăm sóc.

Sáng hôm sau tôi mở cửa, anh ta sa sầm mặt:

“Mẫn Thanh Thanh, người sống thì không nhớ, lại đi nhớ người chết?”

【Trong lòng tôi, họ chưa từng rời đi.】

Ngày 9 tháng 8, 2021.

Lần đầu tiên được Giang Vận Chi dẫn đến dự tiệc với tư cách bạn gái.

Nhưng lại bị đối tác ép hút nửa điếu xì gà, uống hai chai rượu vang.

Tôi say đến nôn mửa ngay giữa hội trường, bị bao người cười nhạo vây quanh.

Anh ta chỉ đứng nhìn, lạnh nhạt khoát tay:

“Dẫn cô ta ra ngoài.”

Tan tiệc, anh ta nửa cười nửa mỉa:

“Yêu tôi đến thế cơ à, Mẫn Thanh Thanh?”

Tôi cố gắng nén buồn nôn, không đáp.

【Sau này, sẽ không đi nữa.】

Ngày 1 tháng 1, 2019.

Tôi đã theo Giang Vận Chi gần 5 năm.

Anh ta đã không còn thấy tôi mới mẻ.

Mỗi lần gần gũi, chỉ như một cách trút giận.

Lần này, tôi lấy hết can đảm hỏi anh ta:

“Chúng ta... bao giờ mới kết thúc kiểu quan hệ này?”

Anh ta châm một điếu thuốc, ngắm nhìn khung cảnh đêm ngoài cửa kính:

“Sao thế, đào được đủ rồi, muốn rút lui à?”

“Mẫn Thanh Thanh, nếu không có sự cho phép của anh, em không được đi đâu cả.”

【Những ngày thế này... thật vô vị đến cực điểm.】

Tài khoản của kẻ chiếm đoạt vẫn tiếp tục từng bài, từng tấm ảnh, không ngừng đăng tải những ngày tháng tôi sống trong ấm ức.

Cho đến ngày 12 tháng 3, 2014.

Tôi từ khách sạn của nhà họ Giang trở về, gần như tắm rửa đến rách cả da.

Chị Cung đứng ngoài cửa phòng trọ, run rẩy nói:

“Thanh Thanh à... đừng làm điều dại dột nhé!”

“Chị cũng muốn giúp em lắm... nhưng anh ta là thiếu gia của Tập đoàn Giang thị mà...”

Một lúc sau, chị Cung lại thở dài:

“Haiz, trách chị thôi... Giá như ngày đó đừng đưa em vào hội sở...”

Tôi ngồi trong nhà vệ sinh suốt đêm.

【Tại sao người có tiền thì được quyền cưỡng ép người khác? Chẳng lẽ tôi sinh ra đã thấp kém hơn các người sao?】

Cư dân mạng bùng nổ.

“Vãi chưởng, hóa ra là cưỡng ép thật! Giang Vận Chi mặt người dạ thú, còn nói gì kim cương độc thân? Thằng cặn bã đội lốt người thì có!”

“Nói đi cũng phải nói lại, hắn và Diệp Hi đúng là trời sinh một cặp. Hai người chơi với nhau là hợp rồi, kéo Mẫn Thanh Thanh vào làm gì? Mà cái lũ bạn heo thích tặng gái cho nhau kia cũng nên vào tù cả lũ đi!”

“Trải qua từng đó chuyện, cô ấy vẫn kiên cường sống đến khi không còn sức để sống nữa... Vượt xa chúng ta rồi.”

Sự việc lan rộng đến mức, bác và anh họ tôi cũng biết chuyện.

Họ trực tiếp đến Tập đoàn Giang thị, đòi gặp Giang Vận Chi, nói rằng muốn đòi lại công lý cho tôi.

Lúc ấy, cổ phiếu Giang thị đã lao dốc không phanh vì khủng hoảng truyền thông.

Giang Vận Chi xuất hiện trước công ty, râu ria mọc dài, mặt mũi tiều tụy.

Ngay lập tức bị anh họ tôi tung cú đấm lệch cả người.

“Họ Giang kia! Mày cưỡng hiếp em gái tao, rồi đẩy nó đến đường chết! Giờ nó chết không toàn thây, đến cả xác tụi tao còn không gom đủ để chôn! Mày còn lương tâm thì mau bồi thường cho tụi tao một triệu tệ!”

Thì ra... chỉ vì tiền.

Giang Vận Chi cười lạnh, lau vết máu bên mép:

“Các người? Cũng xứng đòi công bằng cho Thanh Thanh?”

Nhưng bác tôi không sợ, vẫn y như năm đó đuổi tôi ra khỏi nhà với vẻ mặt hung dữ:

“Sao? Chúng tôi là người thân duy nhất của Thanh Thanh đấy! Còn mày là cái thá gì? Đồ nhà giàu coi mạng người như rác, giỏi lắm à? Không đưa tiền thì tụi tao ở đây không đi đâu hết!”

Có lẽ gương mặt tham lam đó khiến Giang Vận Chi bắt đầu tưởng tượng lại toàn bộ quá khứ của tôi.

Anh ta bỗng lao lên, vật bác tôi xuống đất, đấm tới tấp như điên:

“Là ông đúng không?! Là ông đẩy Thanh Thanh ra khỏi nhà!

“Là ông hủy hoại thanh xuân của cô ấy, khiến cô ấy còn nhỏ đã phải bươn chải ngoài xã hội!

“Ông trời ơi! Tôi giết ông, tôi giết ông!”

Đám đông hoảng loạn không ai dám can ngăn.

Ngay cả anh họ tôi cũng đứng ngây ra vì sốc.

Một lúc lâu sau, Giang Vận Chi mới ngừng tay.

Nắm đấm đầy máu. Bác tôi nằm sóng soài như xác chết, miệng, mũi, tai... đâu đâu cũng rỉ máu, không còn động đậy.

Cuối cùng, xe cảnh sát cũng đến.

Nửa tháng sau, một nhóm ngư dân đánh cá ở vùng biển gần bờ vớt được một thi thể.

Thi thể đó đã bị cá ăn đến mức khó phân biệt nam nữ, không rõ mặt mũi.

Chỉ có một chi tiết — chiếc áo khoác bông màu cà phê trên người, giống hệt như trong tấm ảnh selfie cuối cùng tôi đăng.

Cảnh sát tiến hành giám định DNA, cuối cùng xác nhận — đó chính là tôi.

Chị Cung đến nhận thi thể, đưa tôi đi hỏa táng. Rồi chôn cùng bố mẹ tôi.

Lá ngô đồng rơi, xen lẫn bông tuyết đầu mùa, chôn vùi gia đình ba người chúng tôi thật sâu trong lòng đất, hòa vào thiên địa.

Linh hồn tôi, bị giam giữ nơi trần thế quá lâu, cuối cùng cũng được giải thoát.

Tuyết đã rơi suốt một tuần lễ, rốt cuộc cũng ngừng lại.

Trong ánh mặt trời chói lọi, bố mẹ dang tay ra đón tôi.

Cuối cùng... trời cũng sáng rồi.

← → Phím mũi tên để chuyển chương