Chương 6
Lật Mặt Nhanh Hơn Trở Bánh
Bà ta thế mà lại chạy thẳng đến chỗ tôi làm việc.
Không biết bà ta đã nói gì với bảo vệ, mà có thể vượt qua an ninh của công ty rồi xông thẳng lên tầng. Vừa thấy tôi, bà ta đã lao đến, chỉ thẳng vào mặt tôi mắng chửi, rồi lăn ra đất ăn vạ, la hét ầm trời:
"Mọi người mau đến mà xem! Con đàn bà đê tiện này — Hoàng Di! Sau khi đá con trai tôi, còn giở trò phá hoại khiến con tôi mất việc! Nhà tôi có năm miệng ăn, lớn có, nhỏ có, đều trông chờ vào thu nhập của nó!"
"Hoàng Di, con đàn bà độc ác kia, con tôi đã làm gì mà phải gặp thứ tai họa như cô chứ? Cô phải bồi thường việc làm cho con tôi! Cô phải bồi thường!"
"Hôm nay nếu cô không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, không có cách giải quyết rõ ràng, tôi không đi đâu cả! Tôi ngồi lì ở đây đấy!"
Tôi tức đến nghiến răng ken két, thật sự bị sự trơ trẽn của bà ta làm cho sốc. Người xung quanh càng lúc càng nhiều, tôi không muốn cãi vã ở công ty, chỉ tổ mất mặt.
Tôi chẳng buồn dây dưa, bảo người gọi bảo vệ lên:
"Ai cho bà ta vào đây vậy? Người ngoài mà tùy tiện vào công ty thì còn ra thể thống gì? Mau mời bà ta ra ngoài đi, đừng để ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi."
Ai ngờ câu nói ấy như chọc giận bà ta, bà ta bất ngờ rút ra từ trong áo một con dao! Tất cả mọi người lập tức tán loạn, đến bảo vệ cũng phải giữ khoảng cách an toàn.
Mẹ Chu Mặc trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt dữ tợn:
"Con đĩ! Tất cả là tại mày! Nếu không vì mày, nhà tao đã sắp có ngày lành tháng tốt! Vậy mà mày lại phá đám! Mày không chịu nhận sai đúng không? Vậy thì... mày đi chết đi!"
Nói rồi, bà ta cầm dao lao thẳng về phía tôi. Trong khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Trì Diễn không biết từ đâu xuất hiện, lao đến chắn trước mặt tôi. Con dao rạch một đường dài trên cánh tay anh, máu lập tức tuôn xối xả.
Bảo vệ lập tức xông tới, khống chế bà ta, tước lấy con dao. Không lâu sau, cảnh sát cũng có mặt.
Tôi giữ gương mặt lạnh tanh, nhanh chóng khai báo toàn bộ mối quan hệ giữa tôi và bà ta. Cảnh sát lập tức dẫn người đi.
Tôi đỡ Trì Diễn, không giấu nổi vẻ lo lắng, kéo anh đi thẳng đến bệnh viện:
"Đi thôi, nhanh lên, tôi đưa anh đến bệnh viện! Không biết có cần tiêm phòng uốn ván không nữa! Dao gì mà sắc ghê, rạch phát chảy máu ào ào... Tôi thật sự xin lỗi, đáng lẽ anh không nên lao vào... Là tôi làm anh bị liên lụy..."
Tôi vừa nói vừa hoảng loạn, trong lòng vừa lo lắng vừa thấy có lỗi.
Nhưng Trì Diễn lại không coi là chuyện lớn, thậm chí còn có tâm trạng chống cằm trêu tôi:
"Hoàng Di, cô đang lo cho tôi sao? Hiếm có đấy nha!"
Tôi giận đến trợn mắt nhìn anh, tức vì anh không biết quý trọng cơ thể mình.
"Bây giờ là lúc nào rồi mà còn đùa? Anh có biết bà ta suýt chút nữa chém trúng động mạch của anh không?"
Trì Diễn thu lại vẻ trêu chọc, nghiêm túc nhìn tôi:
"Tôi không đùa đâu. Tôi thà là người bị thương còn hơn để cô gặp chuyện. Hoàng Di... có muốn ở bên tôi không?"
Lời tỏ tình bất ngờ khiến đầu óc vốn đang rối loạn của tôi như bị nhấn thêm một phát. Tôi không biết phải phản ứng thế nào, liền vội lảng tránh:
"Chuyện này... để sau rồi nói đi..."
Mẹ Chu Mặc vì tội cố ý gây thương tích đã bị kết án, bị đưa vào tù. Nghe nói Chu Mặc lo lắng đến phát cuống, chạy vạy khắp nơi tìm cách xin giảm nhẹ tội cho mẹ.
Nhưng với danh tiếng hiện giờ, ai còn muốn giúp?
Bất đắc dĩ, Chu Mặc đành đến tìm tôi.
Không có số điện thoại, không dám đến nhà hay công ty, anh ta chỉ dám chờ ở dưới đường tôi tan làm.
Lúc tôi nhìn thấy anh ta trong bộ dạng tiều tụy, suy sụp ấy, thật sự có cảm giác như chúng tôi đã cách nhau cả một thế giới.
Vừa thấy tôi, anh ta chạy tới, cúi đầu, không còn chút kiêu ngạo nào như trước, mở miệng là cầu xin:
"Hoàng Di, Tiểu Di, mẹ tôi thật sự không cố ý, chỉ vì quá lo lắng khi biết tôi mất việc nên mới làm ra chuyện dại dột. Cô tha thứ cho bà được không?"
Tôi nhìn anh ta, mặt không cảm xúc, trong lòng cũng chẳng dậy sóng:
"Không thể. Và tôi mong anh hiểu, mẹ anh đã phạm pháp. Tôi có tha thứ thì cũng chẳng thay đổi được gì."
Chu Mặc tưởng tôi dao động, vội vàng chớp lấy cơ hội:
"Chỉ cần cô tha thứ cho mẹ tôi, chúng ta có thể hòa giải dân sự, tiền nong gì cũng có thể thương lượng..."
Lúc này, trong lòng tôi thậm chí còn thấy hơi khoái chí, giọng nói lạnh lùng:
"Anh nói vậy mà cũng nói được à? Kêu nạn nhân tha thứ cho kẻ tấn công? Xin lỗi, tôi không cao thượng vậy đâu. Tôi chỉ mong pháp luật xử lý công bằng. Tôi không chấp nhận hòa giải riêng gì hết!"
Cuối cùng, mẹ Chu Mặc bị kết án, Chu Mặc dắt em trai chuyển đến thành phố khác sinh sống.
Nhưng những chuyện đó đã không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Vì giờ tôi còn phải "bận" chăm Trì Diễn — người vì cứu tôi mà bị thương, lấy cớ đó để bắt tôi ngày ngày chăm sóc anh.
Tôi biết làm sao được? Đành chiều theo ý anh vậy.
Cứ thế, tôi hay mang canh mẹ tôi nấu đến cho anh. Không biết từ khi nào, anh bắt đầu thường xuyên lui tới nhà tôi, mà bố mẹ tôi lại vô cùng quý mến anh.
Tôi thấy khó hiểu, liền hỏi mẹ:
"Mẹ này, Trì Diễn là sếp của con mà, mẹ không thấy việc anh ấy cứ đến nhà mình mãi hơi kỳ lạ à?"
"Nếu lần sau anh ấy đến, mẹ thử tỏ ra lạnh nhạt chút xem sao? Để anh ấy tự hiểu mà đừng đến nhiều nữa?"
Mẹ tôi lườm tôi một cái, hừ nhẹ, giọng đầy quyền uy:
"Con thôi ngay! Trì Diễn là người như thế nào mà con còn không biết quý? Mau mau mà giữ chặt! Giờ trai tốt hiếm lắm, lỡ mất rồi đừng có mà hối hận!"
Bố tôi cũng gật đầu đồng tình:
"Mẹ con nói đúng! Con không thể thấy người ta thích con thì mặc kệ được! Con xem, người ta sự nghiệp vững vàng, gia đình gia giáo, tướng mạo cũng thuộc hàng top, con còn chê chỗ nào nữa hả?"
Tôi bĩu môi, không dám cãi, giơ hai tay đầu hàng.
Tối hôm đó, vừa ăn xong cơm, tôi bị bố mẹ đẩy ra ngoài tiễn Trì Diễn xuống nhà.
Lúc chuẩn bị chia tay, tôi ngập ngừng gọi anh lại, quay mặt đi vì ngại, lí nhí hỏi:
"Trì Diễn, bố mẹ tôi thật sự rất muốn anh làm con rể nhà này... nên tôi hỏi thử, anh có muốn không?"
Đôi mắt anh lập tức sáng lên, nhìn tôi chăm chú, hỏi lại đầy nghiêm túc:
"Vậy còn em thì sao? Em có muốn không?"
Tôi gật đầu. Chưa kịp phản ứng gì thì anh đã kéo tôi ôm chặt vào lòng, giọng nói dịu dàng vang lên từ trên đỉnh đầu:
"Anh sẵn sàng! Anh đợi câu này lâu lắm rồi!"
Tôi vùi mặt trong lòng ngực anh, cảm giác ngọt ngào bao trùm lấy cả người.
Tôi ôm anh thật chặt, mỉm cười trong niềm hạnh phúc.
Tôi hiểu rõ, được kết hôn với người mình yêu là điều không dễ dàng. Tôi đã từng trải qua bao sóng gió, nhưng cuối cùng — ông trời vẫn mỉm cười với tôi.
Qua bao giông bão, tôi đã tìm được đúng người.