Chương 4

Lật Ngược Số Phận

17

Thương nhân thường đa nghi, vì vậy tôi phải khiến Thẩm Lệ cảm thấy hứng thú với mình trước. Cố gắng rời khỏi tầm mắt của anh ta, đến khi khuất bóng tôi mới mềm nhũn chân, ngồi sụp xuống đất.

Ở giai đoạn hiện tại, đắc tội với Thẩm Lệ còn khó xử lý hơn là đắc tội với Trình Dã.

Hết thời gian đình chỉ, tôi quay lại trường học như thường lệ. Trên trán Trình Dã có một vết sẹo rõ ràng, khiến tôi xót xa. Tôi lấy một miếng băng cá nhân hình hoạt hình dán lên cho cậu ta. Trình Dã miệng bảo xấu quá, nhưng cũng không gỡ ra, thậm chí không thay miếng băng cá nhân mà Thẩm Du chuẩn bị sẵn cho cậu ta.

Hết tiết, Trần Ngôn Thanh đưa cho tôi một tập tài liệu.

"Đây là bài giảng dự đoán của thầy giáo trong thành phố."

Nhận ra cậu ấy đưa để giúp tôi học, tôi mỉm cười cảm ơn: “Cảm ơn cậu nhiều, Trần Ngôn Thanh.”

Vốn nổi tiếng lạnh lùng, nhưng có lẽ vì thời tiết lạnh nên tai và mũi của cậu ấy đỏ cả lên. Trần Ngôn Thanh gãi mũi, nói:

“Đừng bận tâm, tôi chỉ không muốn thắng mà không công bằng.”

Cậu ấy liếc nhìn giáo viên chủ nhiệm, rồi nhìn tôi: “Nếu cậu cần gì, có thể nói với tôi.”

Tôi mỉm cười đáp: “Được.”

Nhưng tôi sẽ không để Trần Ngôn Thanh vô tội bị cuốn vào chuyện này. Nếu có thể, tôi chỉ muốn trải qua năm cuối cấp ba như cậu ấy: chăm chỉ học tập và thi đại học một cách bình yên.

Trần Ngôn Thanh nói như vậy vì gần đây Thẩm Thừa Vận ngày càng quá đáng. Ông ta thường xuyên kiếm cớ phạt tôi không được vào lớp, bắt tôi đi pha trà, dọn dẹp, chấm bài giúp ông ta trong giờ học. Ông ta còn gọi đây là cách rèn luyện để học sinh giỏi phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, lao.

Sau vài tuần, tôi giả vờ không chịu nổi nữa và đến văn phòng tìm ông ta.

“Thầy Thẩm, tại sao thầy lại đối xử với em như vậy?”

Thẩm Thừa Vận nhấp một ngụm trà đặc.

“Giang Sở, tôi biết em là một đứa trẻ thông minh.

“Với khả năng của em, cho dù đi thi vẫn có thể đậu vào trường tốt.”

Tôi tỏ vẻ ngây ngô nhìn ông ta, ra vẻ không hiểu.

“Vậy là sao?”

“Vậy nên tôi sẽ cho em suất đặc cách, nhưng trong kỳ thi, em phải viết tên của Thẩm Du.”

Tôi bật cười trong lòng. Ban đầu tôi nghĩ ông ta chỉ muốn ép tôi từ bỏ suất đặc cách, nhưng có lẽ thành tích của Thẩm Du không ổn định, nên ông ta mới đổi cách.

“Thầy biết không, gian lận thi cử là phạm pháp đấy.”

“Pháp luật? Ở đây tôi là luật pháp... tôi khuyên em nên biết điều sớm, nếu không thì suất đặc cách không phải của em, mà thậm chí em còn có thể không được đi thi.”

18

Thẩm Thừa Vận đầy ẩn ý đe dọa tôi. Đối với một cô gái nhỏ không hiểu chuyện và không có ai hậu thuẫn, đây thực sự là một chiêu trò thao túng tâm lý xuất sắc.

Nhưng tôi đã không còn là một đứa trẻ nữa.

Trong giờ nghỉ giữa các tiết học, giáo viên Ngữ văn nhờ tôi đọc bài văn đoạt giải của mình. Tôi phát trực tiếp đoạn ghi âm cuộc trò chuyện với Thẩm Thừa Vận:

“Vậy nên tôi sẽ cho em suất đặc cách, nhưng trong kỳ thi, em phải viết tên của Thẩm Du.”

“Thầy biết không, gian lận thi cử là phạm pháp đấy.”

“Pháp luật? Ở đây tôi là luật pháp... tôi khuyên em nên biết điều sớm, nếu không thì suất đặc cách không phải của em, mà thậm chí em còn có thể không được đi thi.”

Cả trường xôn xao, những học sinh từng bất mãn với Thẩm Thừa Vận lập tức chia sẻ bản ghi âm lên mạng. Họ còn viết những bài đăng chi tiết về cách ông ta chèn ép tôi, như cố tình không báo tên tôi trong lần xét danh hiệu Học sinh Ba Tốt cấp thành phố, hay bắt tôi dọn dẹp nhà vệ sinh trong giờ học...

“Cái đồ nhãi ranh, dám hại tao!” Thẩm Thừa Vận điên tiết, lao vào phòng phát thanh.

“Đủ rồi, tôi bảo ông chăm sóc học sinh giỏi, mà đây là cách ông làm sao?” Hiệu trưởng giận dữ ra lệnh cho bảo vệ đưa Thẩm Thừa Vận đi.

Ông quay lại, dịu dàng vỗ vai tôi.

“Đừng sợ, có thầy hiệu trưởng đứng sau ủng hộ con.”

Buồn cười thật, tôi là ứng viên thủ khoa, huống hồ Thẩm Thừa Vận giờ đã bị đánh đổ. Cho dù là vì danh tiếng của trường hay để bảo đảm tỷ lệ đậu đại học, họ đều phải bảo vệ tôi.

Thẩm Thừa Vận bị sa thải ngay trong ngày. Với bản ghi âm lan truyền khắp nơi, sự nghiệp của ông ta từ đây chấm dứt.

Thẩm Du bị liên lụy bởi người cha thối nát, tự mình lo còn không xong, chẳng còn thời gian gây chuyện với tôi.

Cuộc sống hiếm khi yên ổn.

Trong giờ tự học buổi chiều, hiệu trưởng bất ngờ bước vào:

“Giang Sở, ra đây một chút.”

“Có chuyện gì ạ?”

“Anh trai con đến đón.”

Khi nhìn thấy chiếc Maybach của Thẩm Lệ, tôi mới nhận ra mình vừa có thêm một người anh trai.

“Đã suy nghĩ kỹ chưa?”

19

Thẩm Lệ với vẻ mặt không vui kéo tôi lên xe, lao thẳng đến viện dưỡng lão. Chiếc xe lao vun vút, khiến khung cảnh bên ngoài mờ ảo như một dòng chảy.

“Cô đã đến thăm Thẩm Hân.”

Giọng anh ta chắc chắn, chiếc máy tính bảng đang phát đoạn video quay lại cảnh tôi chăm sóc Thẩm Hân. Đúng vậy, tôi đã cố tình.

Người như Thẩm Lệ, nếu không chạm đến điểm yếu của anh ta, làm sao có thể khiến anh ta giúp tôi?

“Thưa anh Thẩm, dạo này cô Thẩm không ổn định về cảm xúc lắm, nhưng lần trước khi cô Giang đến thăm, cô ấy rất vui.”

Y tá thật thà báo cáo. Xem đoạn video, cũng thấy rõ Thẩm Hân rất thích tôi. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy ngừng la hét, nở một nụ cười ngọt ngào. Khi tôi đến ôm, cô ấy liền trở nên yên lặng.

Cha mẹ của hai anh em Thẩm Lệ qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi khi cả hai vẫn còn học tiểu học. Lúc đó, Thẩm Lệ học nội trú, sau đó lên đại học rồi ra nước ngoài, về nhà rất ít. Suốt những năm qua, anh ta đã vất vả phấn đấu, chỉ mong có thể làm nên thành tựu, mang lại cuộc sống tốt hơn cho em gái. Không ngờ rằng, tiền bạc kiếm được, nhưng em gái lại hóa điên.

Những năm anh ta bôn ba bên ngoài, Thẩm Hân được ông bà nội chăm sóc. May mắn thay, cô bé rất hiểu chuyện và học hành giỏi giang. Nhưng vào ngày thi vào cấp ba, cô bé đột nhiên không dự thi, và khi xuất hiện lại, tinh thần đã không còn bình thường.

Thẩm Lệ trở về nhưng không tìm được chút manh mối nào. Anh ta lăn lộn trong các câu lạc bộ lớn cũng chỉ để tìm ra sự thật của năm đó.

Sự quan tâm của tôi dành cho Thẩm Hân là vì những gì cô ấy trải qua rất giống với cuộc đời kiếp trước của tôi. Thẩm Hân và Thẩm Du học chung một trường cấp hai. Ngôi trường này chỉ có một suất đặc cách vào trường trọng điểm, và Thẩm Hân luôn có thành tích vượt trội hơn Thẩm Du.

Thật là trùng hợp.

Trong cuộc trò chuyện với Thẩm Thừa Vận, tôi tình cờ biết được Thẩm Du có thành tích ổn định trong các kỳ kiểm tra nhỏ, nhưng lại hay mất bình tĩnh trong các kỳ thi lớn, dẫn đến kết quả không tốt. Vì vậy, cô ta đặc biệt cần suất đặc cách.

Báo cáo kiểm tra sức khỏe của Thẩm Hân cho thấy cô ấy từng bị xâm hại, nhưng kẻ phạm tội đã xử lý mọi dấu vết rất gọn gàng, không để lại bằng chứng nào. Thẩm Hân đã trải qua một cú sốc tinh thần lớn và hoàn toàn quên mất phần ký ức kinh hoàng đó.

Khi tôi chơi cùng Thẩm Hân, ánh nắng chiếu xuống, trông cô ấy thật tinh khiết như một thiên thần. Thẩm Lệ đứng lặng trong bóng tối, nắm tay chặt lại. Chắc hẳn anh ta rất hối hận vì đã không thể bảo vệ em gái mình.

Đột nhiên, Thẩm Hân gõ gõ cửa kính xe, Thẩm Lệ ngạc nhiên khi nhận lấy bông hoa mà cô bé đưa.

“Anh, cho anh nè~”

Đôi mắt của Thẩm Lệ ngay lập tức đỏ hoe.

20

Trên đường về, Thẩm Lệ ném cho tôi một hợp đồng.

“Ký vào đây, nếu trúng thầu, tôi sẽ thưởng thêm cho cô 5 triệu.”

Tôi cầm lấy hợp đồng, cảm thấy hơi khó tin.

“Chuyện của em gái anh, tôi chỉ có vài suy đoán, anh đừng hy vọng quá nhiều. Có lẽ đến lúc đó tôi vẫn cần sự giúp đỡ của anh.”

Thẩm Lệ cười, một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng: “Cô có biết hậu quả của việc đùa giỡn với tôi không?”

Xe đến nơi, tôi mở cửa và đưa cho anh ta tài liệu về mức giá thầu của tập đoàn Trình Kiến.

“Đợi anh trúng thầu rồi hãy tin tôi cũng chưa muộn.”

Nửa cuối năm lớp 12 trôi qua thật nhanh. Từ kỳ thi thử lần một, lần hai...

Trước kỳ thi thử lần ba, Thẩm Lệ đã giành được thầu và mời tôi đi ăn để cảm ơn.

“Ly này tôi mời cô.”

Anh ta ngửa cổ uống cạn, sau đó nhớ ra tôi vẫn đang là học sinh, liền quay lại rót cho tôi một ly nước trái cây.

“Cô uống cái này.”

“Về suy đoán của cô, tôi cần giúp thế nào?”

Tôi nuốt miếng bò bít tết.

“Bây giờ anh tin tôi rồi chứ?”

“Tôi tin, chỉ cần có chút hy vọng, tôi sẽ tin.”

Tổng giám đốc tập đoàn Trình Kiến, Trình Viễn Giang, vì không mua được mảnh đất phía nam nên rất tức giận. Trong lúc nóng giận, ông ta đã mua một mảnh đất nhiễm độc ở phía đông thành phố. Giá đất thấp, nhưng rủi ro lại cao.

Ông ta quả thật đã tự chôn một quả bom cho mình.

Kết thúc kỳ thi thử lần ba, kết quả của tôi luôn ổn định ở vị trí nhất. Suất đặc cách đã gần như chắc chắn.

Khu vực của tôi yêu cầu dù có suất đặc cách, học sinh vẫn phải tham gia thi đại học và đạt điểm chuẩn mới được nhận vào.

Gần đây, Thẩm Du liên tục tìm gặp Trình Dã, nhưng hầu hết đều kết thúc trong tranh cãi. Một tuần trước kỳ thi, họ đã xảy ra cuộc cãi vã lớn nhất.

Thẩm Du túm lấy cổ áo Trình Dã, gào thét điên cuồng:

“Cậu dùng cách như hồi thi trung học là được mà?

“Bây giờ cậu muốn làm người tốt sao?

“Trình Dã, tôi nói cho cậu biết, không có đường quay đầu đâu!”

Dùng cách như hồi thi trung học?

Là cách gì vậy?

← → Phím mũi tên để chuyển chương