Chương 3
LỜI HỨA NĂM ẤY, HÓA RA LÀ GIÓ BAY
Ba năm qua, tôi quen với việc cho đi, quen với việc theo đuổi, quen với việc đặt một người lên đầu tim mà nâng niu.
Đột nhiên có người trịnh trọng đối xử với tôi như vậy, ngược lại tôi có chút không quen.
Chúng tôi tiếp tục đi về phía trước, sự im lặng lan giữa hai người.
Nhưng không hề thấy ngượng ngùng.
Đi đến dưới một cây ngân hạnh, Tống Tri Ngộ bỗng dừng lại.
Anh ngẩng đầu nhìn tán lá xanh um, nói: “Đợi đến mùa thu, lá cây này sẽ chuyển vàng, rất đẹp.”
“Đến lúc đó, chúng ta lại cùng đến xem.”
Tôi không đáp lại. Nhưng trong lòng, lặng lẽ ghi nhớ lời hẹn này.
Hôm đó về nhà, tôi ngồi một mình trước bàn học, mở máy tính.
Giao diện đăng ký nguyện vọng của Đại học Chiết Giang vẫn còn hiển thị trên màn hình.
Chuyên ngành tôi và Lục Tư Khấu cùng chọn, tương lai cùng nhau vạch ra.
Tôi nhìn màn hình rất lâu, cuối cùng tắt đi. Mở lại, nhập mã của Thanh Bắc.
Nếu anh ta đã chọn người khác. Vậy cuộc đời tôi, cũng nên quy hoạch lại.
Ngón tay lơ lửng trên phím Enter, dừng lại ba giây. Sau đó, không do dự nhấn xuống.
Khoảnh khắc trên màn hình hiện ra bốn chữ “điền nguyện vọng thành công”, tôi cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng, cuối cùng cũng nhẹ đi một chút.
Buổi tối, nhóm lớp lại náo nhiệt.
Lần này là vì Lục Tư Khấu.
Có người tiết lộ, Tô Thính Tuyết thi đại học chỉ được 385 điểm, ngay cả điểm sàn đại học cũng không đạt, chỉ có thể học cao đẳng.
Nhóm lập tức chia thành hai phe.
Một phe khuyên Lục Tư Khấu tỉnh táo, đừng vì một người phụ nữ mà hủy hoại tiền đồ.
Một phe thì cổ vũ, nói tình yêu đích thực là vô địch, học vấn có là gì.
Lục Tư Khấu im lặng rất lâu trong nhóm. Cuối cùng gửi một tin nhắn:
“Tôi đã quyết rồi, Thính Tuyết đi đâu, tôi đi đó.”
Nhóm lập tức xôn xao. Tôi tắt điện thoại, không xem nữa.
Đó là con đường anh ta tự chọn. Không liên quan đến tôi.
Những ngày tiếp theo, tôi bận rộn chuẩn bị các việc để vào Thanh Bắc.
Tống Tri Ngộ cách vài hôm lại đến tìm tôi, có lúc là mang bữa sáng, có lúc giúp tôi sắp xếp tài liệu, có lúc chỉ đơn giản là ngồi cùng tôi một lúc.
Anh không nói những lời khiến người ta áp lực, cũng không làm bất kỳ hành động vượt giới hạn nào.
Chỉ lặng lẽ ở bên cạnh tôi, như một cái cây lớn trầm lặng mà đáng tin.
Cuối tháng bảy, thư báo trúng tuyển đã đến.
Thư báo trúng tuyển của Thanh Bắc, bìa đỏ rực, in nổi huy hiệu trường mạ vàng.
Tôi mở phong thư, nhìn tên mình in trên đó, trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen.
Nếu không có suất bảo đảm của Tống Tri Ngộ, với số điểm 705 của tôi, gần như không thể đỗ Thanh Bắc.
Tôi nhắn cho anh một tin: “Mình nhận được thư báo rồi, cảm ơn cậu.”
Anh trả lời ngay lập tức: “Chúc mừng cậu. Cũng chúc mừng tôi.”
“Cậu chúc mừng gì?”
“Chúc mừng tôi, cuối cùng cũng có cơ hội, đường đường chính chính đứng bên cạnh cậu.”
Tôi nhìn dòng chữ đó, tim khẽ hẫng một nhịp.
Cuối tháng tám, tôi và Tống Tri Ngộ cùng nhau lên chuyến tàu đi Bắc Kinh.
Ngày rời đi, tôi không ngoái đầu nhìn lại thành phố này một lần nào.
Nơi đây có ba năm thanh xuân của tôi, cũng có sự phản bội và tổn thương khắc cốt ghi tâm nhất.
Tôi không muốn quay lại nữa.
Khi đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh, Tống Tri Ngộ đưa cho tôi một chai nước.
“Ngủ một lát đi, đến nơi tôi gọi.”
Tôi tựa vào ghế, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ lùi lại vun vút.
Bỗng nhớ đến một câu nói— Có những người, sinh ra là để dạy bạn một bài học.
Dạy xong rồi, cũng nên rời sân khấu.
Còn người đúng thật sự, sẽ xuất hiện khi bạn chật vật nhất. Nắm lấy tay bạn, dẫn bạn đi về phía tương lai tốt đẹp hơn.
Tôi nghiêng đầu nhìn Tống Tri Ngộ. Anh đang cúi đầu đọc sách, đường nét nghiêng gọn gàng, sạch sẽ.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, anh ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ cong.
“Sao vậy?”
“Không có gì.” Tôi lắc đầu, quay đi. Nhưng khóe môi lại vô thức cong lên theo.
Ánh nắng ngoài cửa sổ thật đẹp.
Chương 2
Khuôn viên Thanh Bắc rộng lớn hơn tôi tưởng rất nhiều.
Ngày nhập học, Tống Tri Ngộ kéo hai vali đi phía trước, tôi đi theo sau, ôm chiếc ba lô mà anh nhất định muốn cầm giúp nhưng bị tôi từ chối.
Tháng chín ở Bắc Kinh, ánh nắng chói chang đến mức hơi lóa mắt.
Bóng cây ngô đồng loang lổ rơi trên mặt đường nhựa, trong không khí lan tỏa một cảm giác khô hanh rất đặc trưng của miền Bắc.
Hoàn toàn khác với thành phố nhỏ ẩm ướt, ôn hòa ở phương Nam.
“Tư Tư, ký túc xá của cậu ở bên này.”
Không biết từ lúc nào Tống Tri Ngộ đã làm xong hết thủ tục, cầm một chùm chìa khóa quay lại, trán lấm tấm mồ hôi.
Anh tự nhiên nhận lấy ba lô trong tay tôi, chỉ về tòa nhà bên phải: “Tầng 4, phòng 403.”
Tôi ngẩn ra: “Sao cậu biết mình ở 403?”
“Lúc nãy làm thủ tục cho cậu thấy rồi.” Anh nói rất tùy ý, “Đi thôi, tôi giúp cậu mang hành lý lên.”
Dưới ký túc xá nữ, người qua lại tấp nập toàn tân sinh viên và phụ huynh.
Tống Tri Ngộ xách vali của tôi, mắt nhìn thẳng lên cầu thang, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt xung quanh.
Tôi đi phía sau, nghe mấy cô gái bên cạnh thì thầm:
“Đệt, anh kia đẹp trai quá, học khoa nào vậy?”
“Không biết, nhưng hình như có bạn gái rồi, cậu nhìn cái vali màu hồng anh ấy đang cầm kìa.”
Tôi cúi đầu nhìn chiếc vali trong tay anh.
Đúng là mẹ tôi mua cho, màu hồng, còn dán đầy sticker hoạt hình từ hồi cấp ba.
Một học bá lạnh lùng cao hơn mét tám xách thứ này, đúng là hơi... lệch tông.
Tôi bước nhanh lên, nhỏ giọng: “Hay để mình tự xách đi?”
Anh liếc tôi một cái, khóe môi khẽ cong: “Không cần, không nặng.”
Nói xong, anh bước vài bước dài, nhẹ nhàng xách vali lên tận tầng bốn.
Phòng 403 là phòng bốn người, khi tôi đến, ba bạn cùng phòng đều đã có mặt. Tống Tri Ngộ giúp tôi đặt hành lý, rồi từ trong ba lô lấy ra một túi đồ đưa cho tôi.
“Cái này là gì?”
“Miếng chống ẩm, ổ cắm điện, đèn bàn nhỏ, còn có một hộp đường đỏ.” Anh chỉ cho tôi, “Mùa đông Bắc Kinh khô, ổ cắm đặt một cái đầu giường một cái bàn học là vừa, còn đường đỏ... cậu dùng dự phòng.”
Khi nói hai chữ “dự phòng”, vành tai anh hơi đỏ lên.
Tôi sững lại một chút mới hiểu ý anh.
Ba năm cấp ba, mỗi tháng đến kỳ tôi đều đau dữ dội, Lục Tư Khấu chưa từng nhớ, lần nào cũng là tôi tự chịu.
Không ngờ Tống Tri Ngộ lại nhớ.
Thậm chí còn chuẩn bị cả chuyện này.
“Sao cậu biết...”
“Năm lớp 11 có lần cậu xin nghỉ tiết thể dục, nói là đau bụng.” Anh quay mặt đi, giọng hạ thấp, “Tôi đoán.”
Trong lòng tôi có một góc mềm mại bị chạm nhẹ.
“Cảm ơn cậu, Tống Tri Ngộ.”
Anh “ừ” một tiếng, quay người giúp tôi trải giường, treo màn.
Động tác gọn gàng, tỉ mỉ.
Bạn cùng phòng Tiểu Dương ghé lại, nhỏ giọng hỏi: “Tư Vọng, đó là bạn trai cậu à? Đẹp trai quá, lại còn chu đáo nữa!”
Tôi há miệng định nói “không phải”, nhưng lời đến môi lại nuốt vào.
Vì Tống Tri Ngộ đang quay đầu nhìn tôi, trong ánh mắt có chút căng thẳng khó nhận ra.
Anh có lẽ... cũng đang chờ câu trả lời của tôi.
Tôi cúi mắt, mơ hồ “ừ” một tiếng.
Ở khóe mắt, tôi thấy anh quay đi tiếp tục treo màn, đường nét nghiêng dịu lại vài phần.
Khóe môi... dường như nhếch lên một chút.
..
Tuần đầu nhập học là kì huấn luyện quân sự.
Tháng chín ở Bắc Kinh, nắng vẫn gay gắt. Chúng tôi mặc quân phục, đứng nghiêm trên sân, mỗi lần đứng là cả tiếng.
Thể chất tôi không tốt, đến khoảng bốn mươi phút, mắt đã bắt đầu tối lại.
Giọng huấn luyện viên ong ong bên tai, ngày càng xa.
Ngay lúc tôi sắp ngã xuống, một bóng người từ đội bên cạnh lao ra.
Là Tống Tri Ngộ.
Anh đỡ lấy tôi, nửa ôm tôi vào lòng, giọng gấp gáp: “Báo cáo! Cô ấy bị say nắng!”
Huấn luyện viên nhìn qua, phẩy tay: “Đưa đi phòng y tế!”
Tống Tri Ngộ không nói hai lời, bế ngang tôi lên, chạy thẳng về phòng y tế.
Tôi mơ màng dựa vào ngực anh, ngửi thấy mùi xà phòng nhàn nhạt trên người anh, hòa với mùi nắng và mồ hôi.
“Sao cậu... lại chạy qua?” Tôi yếu ớt hỏi.
“Tôi thấy cậu lảo đảo.” Anh thở gấp nhưng bước chân vẫn vững, “Tôi vẫn luôn nhìn cậu.”
Bốn chữ “vẫn luôn nhìn cậu” rơi vào tai, nóng hơn cả ánh nắng tháng chín.
Bác sĩ đo nhiệt độ, cho tôi uống Hoắc hương chính khí, rồi bảo tôi nằm nghỉ.
Tống Tri Ngộ ngồi bên cạnh, không rời nửa bước. Ống tay quân phục của anh xắn lên khuỷu, lộ ra cẳng tay cân đối, có vài vết xước đỏ.
“Tay cậu sao thế?”
Anh nhìn xuống, không để ý lắm: “Lúc nãy chạy qua bị cành cây quệt.”
Từ khu huấn luyện của họ sang bên này, phải băng qua nửa sân, còn vòng qua một mảng cây.
Hóa ra “chạy qua” là như vậy.
Sống mũi tôi hơi cay.
“Sau này đừng làm thế nữa, nguy hiểm lắm.”
Anh nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Lâm Tư Vọng, chuyện của cậu, với tôi chưa bao giờ có khái niệm 'nguy hiểm'.”
“Tôi chỉ biết, lúc cậu cần tôi, tôi nhất định phải có mặt.”
...
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được.
Bạn cùng phòng đều đã ngủ, trong phòng chỉ còn tiếng thở đều và tiếng điều hòa ù ù.
Tôi cầm điện thoại, mở khung chat với Tống Tri Ngộ.
Tin nhắn cuối cùng vẫn là buổi chiều anh gửi: “Tối ngủ sớm đi, mai cường độ tập cao hơn, không chịu được thì báo cáo, đừng cố.”
Tôi nhìn màn hình rất lâu, cuối cùng gõ mấy chữ gửi đi:
“Hôm nay cảm ơn cậu.”