Chương 4
LỜI HỨA NĂM ẤY, HÓA RA LÀ GIÓ BAY
Gần như trả lời ngay lập tức.
“Chưa ngủ à?”
“Không ngủ được.”
“Có chỗ nào không khỏe không?”
“Không, chỉ muốn nói cảm ơn.”
Bên kia im lặng vài giây, rồi gửi một tin:
“Lâm Tư Vọng, cậu không cần nói cảm ơn với tôi.”
“Làm bất cứ chuyện gì cho cậu, tôi đều cam tâm tình nguyện.”
Tôi đặt điện thoại lên ngực, nhìn trần nhà.
Tim đập nhanh hơn một chút.
Nhịp đập đó, hoàn toàn khác với khi tôi từng thích Lục Tư Khấu.
Ở bên Lục Tư Khấu, tim tôi là hoảng loạn, rối bời, không có cảm giác an toàn.
Giống như đi dây trên mép vực, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Nhưng Tống Tri Ngộ mang lại cho tôi cảm giác vững vàng, an tâm.
Như một bàn tay ấm áp, vững chắc nâng đỡ tôi.
...
Ngày kết thúc quân huấn, trường tổ chức lễ chào đón tân sinh viên.
Tống Tri Ngộ đại diện tân sinh viên lên phát biểu.
Anh mặc áo sơ mi trắng, đứng dưới ánh đèn sân khấu, dung mạo thanh tú, dáng người thẳng tắp.
Dưới khán đài, tiếng hét của các nữ sinh liên tiếp vang lên.
“Xin chào mọi người, tôi là Tống Tri Ngộ, khoa Công nghệ thông tin.”
Giọng anh trong trẻo, trầm thấp, mang chút lạnh nhạt. Bài phát biểu ngắn gọn, súc tích, không một câu thừa. Đến cuối, anh bỗng dừng lại.
“Cuối cùng, tôi muốn nhân cơ hội này, nói với một người một câu.”
Khán đài lập tức im lặng. Tôi ngồi trong đám đông, tim bỗng lỡ một nhịp.
Ánh mắt Tống Tri Ngộ xuyên qua biển người, chính xác rơi vào tôi.
“Lâm Tư Vọng.” Anh gọi tên tôi.
“Có thể gặp được cậu, là điều may mắn nhất trong mười tám năm của tôi.”
Toàn trường xôn xao.
Tiếng hò hét, trêu chọc vang lên không dứt. Tất cả mọi người đều nhìn theo hướng anh, vô số ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Tôi cứng đờ trên ghế, mặt nóng bừng.
Bạn cùng phòng bên cạnh lắc tôi điên cuồng: “Đệt đệt đệt! Tư Vọng! Tống Tri Ngộ đang tỏ tình với cậu trên sân khấu!!!”
Đầu óc tôi trống rỗng.
Chỉ thấy thiếu niên trên sân khấu, giữa biển người, khẽ mỉm cười với tôi.
Nụ cười rất nhẹ. Nhưng sáng hơn cả ánh đèn sân khấu.
Sau khi buổi lễ kết thúc, tôi bị bạn cùng phòng đẩy ra khỏi hội trường.
Tống Tri Ngộ đứng dưới gốc cây ngô đồng trước cửa, góc áo sơ mi trắng bị gió thổi bay nhẹ, trên tay cầm một bó hoa baby.
Thấy tôi đi ra, anh bước về phía tôi. Đám đông tự động tách ra một lối.
Anh đứng trước mặt tôi, đưa bó hoa cho tôi.
“Không biết cậu thích hoa gì, nên mua cái này.” Giọng anh hơi căng, “Ý nghĩa của hoa baby là...”
“Cam tâm làm vai phụ.”
Tôi nhận lấy, nhìn những bông hoa trắng nhỏ li ti, khẽ nói.
Anh gật đầu: “Nhưng bây giờ, tôi không muốn làm vai phụ nữa.”
“Lâm Tư Vọng, tôi muốn làm nhân vật chính trong câu chuyện của cậu.”
“Được không?”
Xung quanh là tiếng bạn học ồn ào cổ vũ, có người giơ điện thoại quay, có người hô “đồng ý đi, đồng ý đi”.
Nhưng tôi không nghe thấy những âm thanh đó.
Tôi chỉ nghe thấy nhịp tim của chính mình, từng nhịp một, rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tôi nhìn vào mắt anh.
Đôi mắt vốn luôn lạnh nhạt ấy, lúc này lại chứa đầy sự mong chờ dè dặt.
Còn có một chút căng thẳng khó nhận ra.
Giống hệt đêm tiệc tốt nghiệp hôm đó, khi anh đứng trước mặt tôi hỏi: “Cậu có thể làm bạn gái tôi không?”
Chỉ là khi đó, lòng tôi đã nguội lạnh, đồng ý anh chỉ để trốn khỏi tổn thương do Lục Tư Khấu mang lại.
Nhưng bây giờ không giống nữa.
Hơn một tháng qua, mỗi sáng anh đều đúng giờ xuất hiện dưới ký túc xá, mang bữa sáng cho tôi.
Anh nhớ hết thời khóa biểu của tôi, mỗi lần tan học đều có thể thấy anh đứng trước cửa lớp.
Anh cùng tôi ngồi thư viện, giảng cho tôi những bài toán cao cấp mà tôi không hiểu.
Những đêm tôi tỉnh dậy vì ác mộng, anh trả lời tin nhắn gần như ngay lập tức, trò chuyện với tôi đến tận sáng.
Anh chưa từng hỏi tôi “cậu đã quên anh ta chưa”, cũng chưa từng thúc giục “khi nào cậu mới chấp nhận tôi”.
Anh chỉ lặng lẽ ở bên tôi, như một cái cây lớn trầm mặc, che chắn cho tôi mọi gió mưa.
Chờ tôi tự mình bước ra.
Chờ tôi tự mình nhìn thấy anh.
Tôi nhìn Tống Tri Ngộ, hốc mắt bỗng hơi ướt.
“Được.” Tôi nói.
Giọng không lớn, nhưng đủ rõ ràng.
Tống Tri Ngộ sững lại một chút.
Ngay sau đó, trong đôi mắt vốn lạnh nhạt kia bùng lên ánh sáng mà tôi chưa từng thấy.
Anh cười.
Không phải nụ cười nhàn nhạt, lịch sự thường ngày.
Mà là nụ cười rạng rỡ, xuất phát từ tận đáy lòng, đầy khí chất thiếu niên.
Anh tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Rất nhẹ, rất kiềm chế. Như đang ôm một thứ gì đó quý giá, dễ vỡ.
Cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, giọng mang theo ý cười và một chút run rẩy:
“Cảm ơn cậu, Tư Tư.”
“Cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội này.”
Tôi dựa vào lòng anh, ngửi thấy mùi xà phòng nhàn nhạt trên người anh.
Nước mắt bỗng rơi xuống.
Không phải vì đau khổ.
Mà là cuối cùng... cuối cùng cũng có người thật lòng trân trọng tôi.
Hóa ra được một người đặt lên đầu tim là cảm giác như vậy.
Không phải bạn chạy theo người ta.
Không phải bạn dè dặt lấy lòng.
Không phải bạn móc hết trái tim ra rồi vẫn bị giẫm đạp.
Mà là anh vượt qua biển người, chủ động bước về phía bạn.
Là anh nhớ tất cả những chi tiết nhỏ về bạn, chăm sóc mọi cảm xúc của bạn.
Là anh đứng dưới ánh đèn sân khấu, trước mặt tất cả mọi người, nói với bạn—
Gặp được bạn, là điều may mắn nhất của tôi.
Tôi vùi mặt vào ngực anh, giọng nghèn nghẹn: “Tống Tri Ngộ, sao cậu tốt đến vậy?”
Anh khẽ cười, đưa tay xoa đầu tôi.
“Không phải tôi tốt.”
“Là cậu xứng đáng.”
Tối hôm đó, Tống Tri Ngộ nắm tay tôi đi dạo rất lâu trong khuôn viên trường.
Ánh trăng sáng, kéo dài bóng hai người.
Suốt đường đi anh đều cười, đôi mắt cong cong, như vừa có được báu vật quý giá nhất thế giới.
“Cậu biết không,” anh đột nhiên nói, “tôi chú ý đến cậu từ năm lớp 10.”
Tôi sững lại: “Lớp 10?”
“Ừ.” Anh nghiêng đầu nhìn tôi, trong mắt phản chiếu ánh trăng, “khi đó cậu ngồi chếch phía trước tôi, trong giờ học luôn thích dùng nắp bút chọc cằm.”
Tôi hoàn toàn không có ấn tượng.
“Có lần trời mưa, cậu không mang ô, đứng trước cửa tòa nhà chờ tạnh. Thực ra tôi mang hai cái ô, định đưa cậu một cái, nhưng do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không dám bước tới.”
“Sau đó tôi thấy Lục Tư Khấu cầm ô đến đón cậu.”
“Cậu cười rất vui, khoác tay anh ta chạy vào trong mưa.”
“Khi đó tôi đã nghĩ, cô gái này khi cười thật đẹp.”
“Nếu có một ngày, cô ấy cũng cười với mình như vậy thì tốt biết mấy.”
Anh dừng bước, quay người nhìn tôi. Ánh trăng phủ lên gương mặt anh, dịu dàng đến mức không tưởng.
“Lâm Tư Vọng, tôi đợi ngày này, đã đợi ba năm.”
“Cảm ơn cậu, cuối cùng cũng nhìn thấy tôi.”
Mắt tôi lại đỏ lên.
Hóa ra trong ba năm tôi chạy theo người khác, cũng từng có một người lặng lẽ dõi theo tôi như vậy.
Hóa ra trong những ngày tôi yêu mà không được đáp lại, cũng từng có người đặt tôi trong lòng, cẩn thận thích tôi.
Tôi kiễng chân, nhẹ nhàng hôn lên má anh.
“Tống Tri Ngộ, sau này để tôi đối xử tốt với cậu.”
Anh sững lại. Ngay sau đó, vành tai đỏ lên với tốc độ có thể thấy rõ.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, cười cong mắt: “Sao, không cho hôn à?”
Anh không nói gì, chỉ siết chặt tay tôi. Rồi anh cúi đầu, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán tôi.
Nhẹ đến mức như lông vũ lướt qua. Nhưng đủ khiến tim tôi run lên.
“Từ từ thôi.” Anh khẽ nói, “chúng ta còn rất nhiều thời gian.”
Đó là câu tình thoại hay nhất tôi từng nghe trong suốt mười tám năm.
Ngay khi tôi và Tống Tri Ngộ dần tiến gần nhau, thì ở một thành phố nhỏ phía Nam cách xa hàng nghìn cây số, Lục Tư Khấu lại đang trải qua sự sụp đổ thảm khốc nhất trong cuộc đời.
Những chuyện này, sau này tôi ghép lại từ những mẩu tin rời rạc của bạn học cấp ba.
Nghe nói những ngày điền nguyện vọng, nhà Lục Tư Khấu náo loạn long trời lở đất.
Bố anh ta đập bảng nguyện vọng xuống bàn, chỉ vào điểm chuẩn Thanh Bắc mà quát:
“Mày thi được 708 điểm! 708! Đại học top đầu cả nước muốn chọn trường nào cũng được! Mà mày nói muốn đi học cao đẳng?”
Mẹ anh ta ngồi trên sofa lau nước mắt, nhẹ nhàng khuyên:
“Tư Khấu à, mẹ xin con, đừng lấy tiền đồ của mình ra đùa. Nếu Tô Thính Tuyết thật lòng thích con, nó sẽ hiểu, đợi con học xong đại học, có tương lai rồi quay lại tìm nó cũng không muộn.”
Lục Tư Khấu đứng đó, không nói một lời. Cuối cùng chỉ nói một câu:
“Con đã hứa với cô ấy, cô ấy đi đâu, con đi đó.”
Rồi ngay trước mặt bố mẹ, điền mã trường cao đẳng của Tô Thính Tuyết vào nguyện vọng một.
Mẹ anh ta tức đến mức ôm ngực ngã xuống tại chỗ.
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên trong khu dân cư, Lục Tư Khấu quỳ sụp xuống đất, cả người như chết lặng.