Chương 4

Lột Mặt Lũ Giả Nhân Nghĩa

“Đúng đấy, con riêng so với con ruột, thử hỏi Tổng giám đốc Trần sẽ đứng về phía ai?”

“Lần này tiểu tam động vào giới hạn của ông Trần rồi, chắc chắn không có kết cục tốt.”

Ánh mắt của Trần Hiểu Quang nhìn tôi dần trở nên ảm đạm, hai tay rũ xuống, vô lực.

Thấy anh ta vẫn chưa ra tay, mẹ Trần Hạo Lỗi sốt ruột, tiếp tục giục:

“Chồng à, sao anh chưa ra tay? Em biết là con tiện nhân đó dụ dỗ anh trước, chỉ cần hôm nay anh đánh đuổi được nó, em sẽ tha thứ cho anh.”

Cô ta tưởng lời này sẽ khiến người khác nghĩ cô ta rộng lượng, và Trần Hiểu Quang sẽ vì giữ thể diện mà đánh tôi một trận.

Nhưng Trần Hiểu Quang cứ như bị hóa đá, đứng chết lặng nhìn tôi.

Lúc này, con gái tôi chạy đến, nắm lấy tay Trần Hiểu Quang, đôi mắt to tròn ngây thơ hỏi:

“Bố ơi, sao thằng bé mập kia cũng gọi bố là bố?”

Chưa kịp để Trần Hiểu Quang phản ứng, Trần Hạo Lỗi đã xông đến, tát mạnh đẩy con gái tôi ra:

“Mày là con của tiểu tam, cấm gọi bố!”

“Hôm nay tao đánh mày chưa đủ phải không? Tao đánh chết mày luôn!”

Nói rồi, cậu bé bắt đầu giơ nắm tay béo ú chuẩn bị lao đến đánh tiếp.

Trần Hiểu Quang lúc này như người chết đuối vừa bừng tỉnh, giận dữ đẩy mạnh Trần Hạo Lỗi:

“CÚT CHO TAO!”

07

Trần Hạo Lỗi ngã lăn ra đất.

Tay cậu ta cắm vào đống sỏi, máu rịn ra từ vài vết xước.

Cậu bé há to miệng khóc òa lên.

Mẹ cậu ta vội lao tới, bế Trần Hạo Lỗi lên, vừa lấy khăn ướt lau tay cho con, vừa thổi vào vết thương. Sau khi dỗ dành vài câu, cô ta tức giận hét:

“Trần Hiểu Quang, anh bị điên à? Sao lại đẩy con em?”

“Hạo Lỗi nó làm gì sai chứ? Anh vì một con điếm ngoài luồng mà ra tay với con mình?”

“Chẳng lẽ trong mắt anh, con tiện nhân đó và đứa con rơi của nó lại quan trọng hơn em và con anh à?”

Cô ta như con sư tử mẹ giận dữ gào thét, còn Trần Hiểu Quang thì thất thần, chẳng thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái.

Anh ta chỉ chăm chú nhìn tôi và con gái, đưa tay định lau mặt cho con.

Nhưng con bé sợ hãi lùi lại như chú mèo nhỏ, trốn sau lưng tôi.

Trần Hiểu Quang quay sang nhìn tôi, giọng khẽ run:

“Hứa Phàm... em không sao chứ?”

Tôi bật cười lạnh lùng:

“Anh nhìn tôi thế này mà nói là không sao?”

Anh ta nhìn bộ quần áo rách nát, những vết máu trên mặt tôi, như cây cà tím héo rũ xuống không còn sức sống.

Đúng lúc đó, một chiếc Mercedes và vài xe cảnh sát lao đến.

Hơn chục cảnh sát từ xe bước xuống, lập tức phong tỏa hiện trường. Đội trưởng Đội an ninh trật tự thành phố dẫn đầu bước tới.

Phía sau là nhóm pháp vụ công ty tôi, cũng vừa xuống xe. Nhìn thấy tôi đầy thương tích, luật sư cúi đầu áy náy:

“Chủ tịch Hứa, xin lỗi, tôi vừa từ Sở công an về cùng đội trưởng Long, mất chút thời gian. Bản thảo đơn ly hôn mà cô yêu cầu, tôi đã chuẩn bị xong.”

Đội trưởng Long quét ánh mắt nghiêm nghị qua đám đông, rồi mỉm cười khi thấy tôi:

“Chủ tịch Hứa, cô không sao chứ?”

Tôi xua tay, chỉ thẳng vào mẹ Trần Hạo Lỗi và đám người vừa đánh tôi:

“Bắt họ lại cho tôi.”

08

“Tất cả là bọn chúng!” – Tôi chỉ vào mẹ Trần Hạo Lỗi và đám người phía sau – “Không những đánh tôi và con gái, còn cố ý xé rách quần áo tôi, phá hủy dây chuyền và nhẫn kim cương của tôi. Đội trưởng Long, xin hãy công tâm xử lý, theo đúng pháp luật. Và tôi xin nhấn mạnh: tôi không chấp nhận bất kỳ hình thức hòa giải dân sự nào!”

Đội trưởng Long nghiêm nghị gật đầu:

“Chủ tịch Hứa yên tâm, chúng tôi là cảnh sát, chắc chắn sẽ xử lý đúng pháp luật, trừng trị thích đáng những kẻ gây rối, để họ phải chịu hậu quả nghiêm khắc! Không ai có thể thoát tội!”

Ông ra lệnh bật camera ghi hình thực thi pháp luật, chuẩn bị lấy lời khai. Nhưng mẹ Trần Hạo Lỗi vẫn chưa chịu dừng lại, như một con chó mất dây xích, lao lên tru tréo trước mặt đội trưởng Long:

“Ồ, mày là 'diễn viên quần chúng' mà con hồ ly này mướn về à? Đóng vai cảnh sát à? Mày biết không, giả danh công an là phạm pháp đấy! Con tiện nhân này đúng là đầu tư dữ, chỉ để làm màu với tụi tao thôi!”

Đám người phía sau vỗ tay cười lớn, không khí lại náo nhiệt.

“Thấy chưa? Không ngờ tiểu tam lại có hậu thuẫn mạnh thế, còn thuê được cả người đóng vai cảnh sát nữa!”

“Ha ha, đừng bị hù nha mấy người, mình đông người, xem chúng nó dám làm gì!”

Tôi nhếch môi cười lạnh, nhìn đám người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, rồi nói lớn:

“Đội trưởng Long, xin hãy truy cứu toàn bộ trách nhiệm hình sự đối với hành vi cố ý phá hoại tài sản cá nhân của tôi!”

“Chủ tịch Hứa yên tâm. Chúng tôi sẽ công khai toàn bộ quá trình thi hành pháp luật với truyền thông. Tất cả tổn thất tài sản sẽ được yêu cầu bồi thường đầy đủ!”

Một mụ khác lại cười nhạo:

“Đóng vai y như thật! Này mấy người 'diễn viên', cô ta chung sống trái phép với chồng người khác, sinh con riêng, vậy có tính là phạm tội không? Các người định làm ngơ à?”

“Đúng đó! Mướn người đóng cảnh sát thôi chứ gì. Nếu là công an thật, sao lại bênh vực tiểu tam? Phải cho nó cởi đồ, diễu phố mới đúng!”

“Nhìn cái cách làm việc đã biết không phải công an thật!”

Đội trưởng Long giận dữ, mắt trợn lên, lông mày dựng thẳng:

“Mấy người bảo cô ấy là tiểu tam – có chứng cứ không? Lấy ra đây cho tôi xem!”

Mẹ Trần Hạo Lỗi nghênh mặt nhìn ông:

“Mày là cái thá gì mà dám vênh mặt ở đây? Con kia là tiểu tam, tao nói là đúng, không cần chứng cứ gì hết!”

Đội trưởng Long lấy ra thẻ ngành, quét qua trước mặt đám đông, rồi tuyên bố lớn:

“Tôi là Long Phi, đội trưởng Đội an ninh trật tự thành phố. Đây là thẻ ngành, ai nhìn chưa rõ thì lại đây mà nhìn!”

“Tôi nhắc lại: giả danh công an là phạm tội! Tất cả những ai vi phạm pháp luật hôm nay, đều sẽ bị xử lý nghiêm! Tôi muốn biết, ai cho các người cái quyền thách thức luật pháp?”

Thẻ ngành sáng loáng trong ánh nắng, khiến đám người xung quanh bắt đầu có chút chột dạ.

“Chết cha, hình như là công an thật rồi... lần này mấy người phiền to rồi!”

“Phiền cái gì? Tao thấy chính mày là người đánh dữ nhất đấy!”

“Gì cơ? Tao chỉ đứng xem thôi! Chính mày là người giẫm nát cái dây chuyền mà!”

“Con mẹ mày, mày dám vu oan, tao xé mồm mày ra!”

Thấy ai nấy đã im bặt, mẹ Trần Hạo Lỗi bàng hoàng hỏi:

“Ông... ông thật sự là đội trưởng Long Phi?”

“Không giả chút nào. Và thưa bà, bà đã tụ tập đánh người, cố ý phá hoại tài sản, đe dọa tính mạng và tài sản công dân. Bà không chỉ vi phạm pháp luật hình sự, mà còn chịu trách nhiệm bồi thường dân sự!”

Nghe xong, mẹ Trần Hạo Lỗi đột nhiên tối sầm mặt, tay chân run lẩy bẩy, đứng chết trân không nói nổi câu nào.

Cô ta hoảng hốt nhìn quanh, rồi nhào đến nắm tay Trần Hiểu Quang, cầu cứu:

“Chồng à, nói với họ đi! Em chỉ đập đồ trong nhà mình thôi mà! Cô ta mới là tiểu tam, phá hoại gia đình mình, chính cô ta mới nên bị bắt!”

Nhưng Trần Hiểu Quang đột nhiên rút tay lại, giáng một cái tát thật mạnh vào mặt cô ta:

“BỐP!”

← → Phím mũi tên để chuyển chương