Chương 5
Lột Mặt Lũ Giả Nhân Nghĩa
Âm thanh vang dội khiến cô ta loạng choạng lùi lại.
Cô ta đứng sững như tượng đá, mắt mở to đầy bàng hoàng.
Đám đông cũng ồ lên: “Ủa? Tổng giám đốc Trần đánh vợ mình sao?”
Đúng lúc đó, Trần Hiểu Quang mắt đỏ hoe, từ từ quỳ xuống trước mặt tôi...
09
Khi Trần Hiểu Quang quỳ xuống, anh ta bắt đầu tự tát vào mặt mình liên tục. Tiếng bốp bốp vang dội khiến không khí xung quanh như sôi lên.
“Vợ ơi, anh sai rồi! Xin em tha thứ! Anh không biết hôm nay là em và con ở đây!”
Cảnh tượng bất ngờ khiến tất cả đều sững sờ!
Mẹ Trần Hạo Lỗi há hốc miệng, vẻ mặt như nuốt phải ruồi, khó coi tột độ.
Đám đông xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, nhiều người còn rút điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc khó tin này.
“Ủa gì vậy trời, ông Trần lại quỳ xuống xin lỗi vợ mình? Chúng ta bị lừa hả? Ai mới là chính thất vậy?”
Mẹ Hạo Lỗi hoảng loạn, hét lên:
“Trần Hiểu Quang! Chuyện này là sao? Sao anh gọi cô ta là vợ?”
“Anh từng nói, em là người phụ nữ duy nhất của anh! Anh bảo gia đình anh không đồng ý cho chúng ta kết hôn, bảo em cứ chờ... vậy mà bây giờ anh lại gọi cô ta là vợ?”
Mồ hôi lạnh túa ra khắp mặt Trần Hiểu Quang. Bị truy hỏi đến cùng, anh ta mất hết kiên nhẫn, bất ngờ đá một cú mạnh vào bụng mẹ Trần Hạo Lỗi.
Trần Hạo Lỗi lao đến ôm mẹ, khóc rống lên:
“Bố xấu xa! Sao lại đánh mẹ con? Mẹ ơi!”
Mẹ Trần Hạo Lỗi ôm bụng, không dám thở mạnh.
Trần Hiểu Quang ngừng đánh vào mặt mình, tay rũ xuống, ánh mắt cầu xin nhìn tôi:
“Vợ ơi, xin em tha thứ! Nếu em không tha, anh sẽ quỳ ở đây mãi!”
Tôi nhìn anh ta với ánh mắt đầy khinh miệt:
“Anh quên rồi sao? Tất cả vinh quang, địa vị anh có hôm nay đều do tôi cho! Không có tôi, anh chẳng là cái gì! Vậy mà còn dám đi tìm tiểu tam?”
“Anh thật ghê tởm! Mồm thì nói đời này chỉ yêu mình tôi, sau lưng lại nuôi tiểu tam, còn có cả con riêng. Đây là cách anh đối xử với mẹ con tôi sao?”
“Anh quen sống ăn bám rồi đúng không? Tôi nói cho anh biết, tôi có thể cho anh tất cả, cũng có thể lấy lại mọi thứ. Anh sẽ chẳng còn gì hết!”
Trần Hiểu Quang run rẩy, quỳ lùi về phía sau:
“Vợ... xin lỗi... anh sai rồi...”
“Câm đi! Loại đàn ông như anh, một lần phản bội là vô số lần! Đừng nói với tôi là lỡ sai!”
“Còn nữa, đừng tưởng tôi không biết. Sau khi kết hôn, tôi không muốn có con, là anh cố tình đục bao cao su để tôi mang thai. Tưởng có con là trói buộc được tôi sao? Anh tính sai rồi, dù có con, tôi vẫn sẽ ly hôn!”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt như rơi vào hầm băng, lạnh buốt khắp người. Một kẻ ăn cháo đá bát, không biết khi nào sẽ quay lại cắn mình.
Thấy tôi lạnh lùng, Trần Hiểu Quang hoàn toàn sụp đổ, quỳ đập đầu lạy liên tục đến mức trán chảy máu, tôi cũng không buồn liếc mắt.
Mẹ Trần Hạo Lỗi vẫn không cam tâm, hét lên:
“Trần Hiểu Quang, anh quỳ cô ta làm gì? Ly hôn thì anh cũng được chia một nửa tài sản mà! Chúng ta còn nhà, còn xe, vẫn sống tốt được!”
Trần Hiểu Quang nổi giận, hét:
“Vì trước khi cưới, tôi đã ký công chứng tài sản! Tất cả những gì tôi có, đều là của cô ấy! Ly hôn rồi, tôi chẳng có gì hết!”
10
Nghe đến đây, mẹ Trần Hạo Lỗi cùng đám đông chết sững. Giờ họ mới hiểu được hậu quả thật sự đang đến với mình.
Tôi lạnh lùng nhìn đám người trước mặt, quay sang Đội trưởng Long:
“Đội trưởng Long, giờ tôi và con gái cần đi xử lý vết thương. Vụ hôm nay, xin ông xử lý đúng theo pháp luật!”
“Không thành vấn đề!”
Đội trưởng Long gật đầu, lập tức lệnh cho cảnh sát áp giải toàn bộ những người liên quan về đồn.
Một vài kẻ định nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn, nhưng bị chỉ tay vào camera giám sát, đành ngoan ngoãn đứng lại.
Tôi đưa con gái đến bệnh viện xử lý thương tích, sau đó cầm theo hóa đơn của dây chuyền và nhẫn tới đồn công an.
Vừa bước vào, tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào như cái chợ. Những người lúc nãy còn nịnh nọt mẹ Trần Hạo Lỗi, giờ sắc mặt vô cùng khó coi.
Sự thật phơi bày khiến họ như nuốt phải thứ bẩn thỉu nhất trên đời – bởi người mà họ từng quỳ gối tâng bốc, hóa ra lại là tiểu tam thực sự.
Ánh mắt họ nhìn mẹ Trần Hạo Lỗi lúc này, như muốn xé xác cô ta ra từng mảnh.
11
Lúc này, ánh mắt của mẹ Trần Hạo Lỗi đã mất hết thần sắc. Cô ta như một con rối bị rút hết xương sống, mềm nhũn ngồi bệt trên ghế, không còn chút khí lực nào.
Điều chờ đợi cô ta không chỉ là khoản bồi thường khổng lồ, mà còn là sự thật tàn nhẫn – người mà cô ta gọi là tiểu tam, hóa ra lại là chính thất; còn cô ta mới chính là kẻ bị mọi người nguyền rủa. Con cô ta – Trần Hạo Lỗi – cũng chính thức trở thành con ngoài giá thú, từ nay không thể đường đường chính chính mà lớn lên dưới ánh sáng.
Sau khi cảnh sát kiểm tra hóa đơn và chứng từ tôi mang theo, chỉ riêng dây chuyền và nhẫn đã có giá trị lên tới 680 triệu nhân dân tệ.
Chưa kể bộ quần áo trị giá hơn một triệu cũng bị họ xé rách.
Nghe con số khổng lồ này, đám đông choáng váng, miệng há hốc.
“Cảnh sát ơi, các anh có nhầm không? Dù cô ấy là chủ tịch Tập đoàn Đỉnh Thiên, cũng không thể đeo trang sức giá hàng trăm triệu tệ chứ?”
“Đúng đấy, các anh phải kiểm tra tài chính của công ty cô ta, biết đâu toàn là tiền bất chính, bọn tôi không thể bồi thường được!”
“Phải đó! Xin hãy xác minh kỹ lại, đừng có bắt nhầm người!”
Họ cố vùng vẫy, cố gắng tìm kẽ hở để tránh né trách nhiệm.
Cảnh sát lạnh lùng quát:
“Các người nghĩ chúng tôi không có đầu óc à? Tất cả giấy tờ, nguồn gốc đều đã được xác minh. Cô ấy chỉ khiêm tốn, không ngờ đó lại là lý do để các người ức hiếp cô ấy!”
Lời cảnh sát khiến cả bọn im bặt, chẳng ai dám lên tiếng.
Viên cảnh sát tiếp tục:
“Riêng việc các người phá hoại tài sản có giá trị hơn 680 triệu tệ đã đủ cấu thành tội cố ý hủy hoại tài sản. Mau nghĩ xem lấy đâu ra tiền mà bồi thường đi. Không thì đợi mặc đồng phục tù nhân thôi!”
Trước con số bồi thường khổng lồ như từ trên trời rơi xuống, cả mẹ Trần Hạo Lỗi lẫn đám người đều sững sờ, ngơ ngác như tượng đá.
Thấy tôi quyết không tha, họ lại gào lên:
“Cô giàu thế, chút đồ đó có đáng gì đâu! Sao phải bắt bẻ từng đồng như vậy? Lương tâm cô để đâu?”
“Phải đấy, chúng tôi có đánh cô thì cô vẫn sống mà! Mà cô cũng có lỗi đấy chứ, nếu biết cô là Chủ tịch Đỉnh Thiên, ai dám đụng vào!”
“Đúng! Tất cả là do cô giấu thân phận, tự chuốc lấy hậu quả, giờ đòi bồi thường hả? Mơ đi!”
“Không có tiền đâu! Giết thì giết luôn đi!”
Họ gào thét như thể đang bị oan uổng. Họ coi việc phá hủy tài sản trị giá hàng trăm triệu chỉ là chuyện "cãi vài câu là xong", còn người giàu thì phải "cam chịu".
Tôi cười khinh bỉ:
“Hồi nãy không phải các người hung hăng lắm sao? Giờ sao lại run rồi?”
“Còn cô, lúc tát tôi không phải ra tay mạnh nhất sao? Giờ thì sao? Câm rồi à?”
Những kẻ giả danh chính nghĩa kia, thực chất chỉ là một lũ hám lợi, muốn bám lấy quyền lực.
Nếu lúc đầu họ chỉ mắng chửi, hoặc xé rách quần áo tôi, có thể tôi còn bỏ qua.
Nhưng điều tôi không bao giờ tha thứ là họ cổ vũ việc hành hung con gái tôi.
Con bé là tất cả thế giới của tôi – ai đụng đến con tôi, tôi nhất định không tha.
Thấy tôi cứng rắn, không để lại đường lui, đám đông bắt đầu hoảng loạn như kiến bò trên chảo nóng.