Chương 1
LỰA CHỌN KHÁC, CUỘC ĐỜI KHÁC
Tôi trọng sinh trở lại đúng vào ngày cùng Lục Khả Phàm – chồng sắp cưới là thủ trưởng – đi đăng ký kết hôn lần thứ mười.
Như kiếp trước, Lục Khả Phàm lại cho tôi leo cây.
Biết rõ kết cục sẽ ra sao, tôi xé nát giấy đăng ký kết hôn và quyết định lên kế hoạch lại cho cuộc đời mình!
Điều khiến tôi bất ngờ là Lục Khả Phàm cũng trọng sinh. Việc đầu tiên anh ta làm sau khi sống lại là tìm người trong lòng – Giang Tâm – mang về chăm sóc cẩn thận, còn sớm hơn hai năm so với kiếp trước.
Lục Khả Phàm nghĩ tôi sẽ giống như kiếp trước, quấn lấy anh ta không rời, ngoan ngoãn nghe lời, cam tâm tình nguyện để anh ta lãng phí thanh xuân của mình. Nhưng đáng tiếc là anh ta đã nghĩ quá nhiều rồi.
Tôi đã sớm quyết định – đời này, không cần anh ta nữa!
Ai ai cũng biết, Lục Khả Phàm – sĩ quan trẻ tuổi đầy triển vọng của quân khu miền Nam – sắp kết hôn với một y tá bình thường.
Mọi người đều xuýt xoa rằng tôi thật may mắn, có thể lấy được một người ưu tú như Lục Khả Phàm.
Chính tôi cũng từng nghĩ, được gả cho anh là một sự ưu ái mà ông trời ban tặng.
Tôi mang theo niềm hân hoan, vui vẻ ngồi chờ ở sảnh đăng ký kết hôn suốt năm tiếng đồng hồ.
Thật đáng tiếc, Lục Khả Phàm vẫn không xuất hiện. Sau năm tiếng chờ đợi trong vô vọng, chỉ có tiểu Dương – lính cảnh vệ của anh – đến trễ với vẻ áy náy quen thuộc, thông báo rằng hôm nay anh có việc gấp, sẽ không đến được.
Giống như chín lần trước, anh ta lại cho tôi leo cây.
Tôi cầm xấp hồ sơ đăng ký kết hôn đã điền đầy đủ thông tin, thất vọng bước ra khỏi cục dân chính.
Lúc đến bao nhiêu háo hức vui mừng, thì lúc rời đi lại mang theo bấy nhiêu hụt hẫng đau lòng.
Vì tâm trạng tồi tệ, tôi không chú ý đường đi, vô tình bước hụt và lăn từ bậc thang xuống.
Tôi ngã đến mức mặt mũi bầm dập, máu me be bét.
Rồi tôi... trọng sinh.
Toàn bộ cuộc đời kiếp trước như thước phim tua nhanh hiện ra trong đầu tôi.
Kiếp trước, sau bao lần hạ mình không màng tự trọng theo đuổi anh, sau hơn mười lần bị cho leo cây, cuối cùng tôi và Lục Khả Phàm cũng chính thức kết hôn.
Thế nhưng cuộc sống sau hôn nhân không hề ngọt ngào như tôi từng mơ tưởng.
Ngày thứ ba sau đám cưới, Lục Khả Phàm nhận nhiệm vụ và rời nhà.
Ngày thứ ba mươi sau khi anh đi, mẹ anh gặp tai nạn giao thông, bị cắt cụt chi và liệt nửa người.
Để trở thành một người vợ đảm đang, không làm vướng chân Lục Khả Phàm, tôi lặng lẽ cất tờ giấy báo trúng tuyển vào Đại học Khoa học Quốc phòng, xin xuất ngũ, về nhà toàn tâm chăm sóc mẹ chồng.
Về sau, tôi phát hiện mình mang thai.
Từ lúc có thai đến khi sinh con, Lục Khả Phàm không hề xuất hiện lấy một lần, anh luôn ở nơi xa làm nhiệm vụ.
Đến khi anh về, con trai chúng tôi đã ba tuổi.
Lục Khả Phàm lập nhiều công lao, thăng chức liên tục, từ đoàn trưởng lên lữ đoàn trưởng, rồi đến quân đoàn trưởng.
Còn tôi, mãi mắc kẹt trong bốn bức tường, quanh quẩn chăm sóc con và mẹ chồng tàn tật.
Số lần tôi và anh gặp nhau trong ba mươi năm ấy, có thể đếm trên đầu ngón tay.
Tôi quanh năm suốt tháng xoay quanh bếp núc, người già, trẻ nhỏ, thoắt cái đã trôi qua ba mươi năm.
Đến cuối cùng, mẹ chồng tôi – người tôi hết lòng chăm sóc – khi sắp lâm chung lại chẳng có chút cảm kích nào. Bà oán độc chỉ trích tôi:
"Đều là tại cô! Nếu không phải vì cô cứ đòi cưới Khả Phàm, thì nó đâu phải trốn ra tiền tuyến để tránh cô? Tôi cũng sẽ không bị tai nạn, không bị tàn phế thế này! Khả Phàm bị cô kéo lùi cả đời, nếu cô còn chút lương tâm thì ly hôn đi, để nó đến với Giang Tâm!"
Ngay cả con trai tôi – người tôi đã một tay nuôi lớn – khi tốt nghiệp đại học cũng nói:
“Mẹ à, mẹ không xứng với ba. Đừng vì cuộc hôn nhân này mà trói buộc ông ấy nữa, hãy trả lại tự do cho ba đi!”
Tôi sững sờ.
Hóa ra bên cạnh Lục Khả Phàm từ lâu đã có “đóa hoa hiểu lòng người” tên Giang Tâm ở bên.
Mọi người đều cho rằng tôi chiếm lấy danh nghĩa “vợ Lục Khả Phàm” và cản trở tình yêu đích thực của anh với Giang Tâm.
Mẹ chồng nghĩ vậy, tôi còn có thể chịu đựng. Nhưng đến con trai tôi – đứa tôi yêu thương, nuôi nấng từng ngày – cũng đứng về phía họ, chỉ trích tôi?
Hơn ba mươi năm hy sinh, cố gắng của tôi, trong mắt họ, lại rẻ rúng và nực cười đến thế sao?
Trong cơn phẫn nộ, tôi định đi tìm Lục Khả Phàm để hỏi cho ra lẽ, nhưng lại gặp tai nạn giao thông trên đường. Tôi nhắm mắt lìa đời, mang theo nỗi uất ức chưa nguôi.
Đau đầu như búa bổ, không phân biệt nổi là di chứng từ tai nạn trước kia, hay là do vừa ngã xuống bậc thang gây ra.
Trong cơn tuyệt vọng và tức giận, tôi lau máu trên mặt, gạt tay tiểu Dương đang đỡ mình, mạnh tay xé nát tờ đơn đăng ký kết hôn trong tay.
Tiểu Dương – chưa từng thấy tôi như vậy – tròn mắt há miệng, sững sờ nhìn tôi.
Tôi không quan tâm cậu ta nghĩ gì. Chỉ biết sau khi xé tan tờ đơn thành từng mảnh, tôi tung chúng lên cao, mặc chúng bay lả tả trong gió...
Sau khi đến bệnh viện xử lý vết thương, tôi chuẩn bị quay về chỗ ở.
Không ngờ ngay trước cổng bệnh viện, tôi lại bắt gặp Lục Khả Phàm. Anh ta vội vàng phanh xe, bước xuống và đỡ một cô gái trẻ yếu ớt như liễu trước gió từ trong xe ra.
Chỉ cần liếc mắt một cái, tôi đã nhận ra cô ta – chính là Giang Tâm, người ở kiếp trước được mọi người công nhận là “vợ thật sự” của Lục Khả Phàm, người cùng anh ta hoà hợp như tiếng đàn du dương.
Kiếp trước, Giang Tâm và Lục Khả Phàm chỉ gặp nhau sau khi anh ta kết hôn với tôi rồi ra ngoài làm nhiệm vụ.
Vậy mà ở kiếp này, hai người lại gặp nhau sớm đến vậy sao?
Tôi vừa nghĩ vừa nhìn vào khuôn mặt Giang Tâm. Trán cô ta bị thương, như thể vừa bị ai đánh.
Lục Khả Phàm lo lắng ra mặt, thậm chí chẳng màng đến chuyện nam nữ khác biệt, định bế thốc cô ta lên bậc thang.