Chương 2
LỰA CHỌN KHÁC, CUỘC ĐỜI KHÁC
Có lẽ nhận ra ánh nhìn của tôi, anh ta thoáng quay đầu lại, vừa vặn trông thấy tôi – với cái đầu băng bó và chiếc áo dính đầy máu.
Lục Khả Phàm sững lại.
"Cô bị làm sao thế?"
Giọng nói anh ta lạnh lùng, nghiêm khắc như đang chất vấn cấp dưới vừa làm sai việc gì.
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ bước xuống bậc thềm.
“Giang Lam, tôi đang nói chuyện với cô đấy, tại sao lại không trả lời?” – Lục Khả Phàm nghiêm giọng, rõ ràng khó chịu.
Tôi vẫn im lặng, chỉ rảo bước nhanh hơn.
Sau lưng vang lên tiếng nói mềm mại của Giang Tâm: “Khả Phàm, có phải vì em mà y tá Giang giận không? Nếu vậy thì anh đi giải thích với cô ấy đi...”
“Đừng bận tâm đến cô ta! Em bị thương rồi, phải kiểm tra ngay mới được.”
Tôi bước nhanh hơn, bỏ lại sau lưng đoạn hội thoại dịu dàng quan tâm giữa hai người họ.
Nước mắt chực trào trong khóe mắt tôi.
Tôi ghét bản thân mình không có tiền đồ. Rõ ràng đã trải qua một đời đau khổ như thế.
Rõ ràng tôi biết, tình cảm của mình dành cho Lục Khả Phàm chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Rõ ràng tôi biết, trong lòng anh ta chưa từng có tôi. Vậy mà, khi thấy anh dịu dàng ân cần với người con gái khác, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác đau lòng.
Tôi như một hồn ma quay trở về chỗ ở. Trên đường, gặp không ít người quen. Ai nấy nhìn thấy tôi đều lo lắng hỏi han về vết thương trên đầu.
Mọi người đều nhận ra tôi bị thương rất nặng, họ biết quan tâm và hỏi thăm.
Còn người đàn ông mà tôi từng dốc hết tình cảm, yêu sâu đậm đến mức chết đi sống lại – lại chẳng mảy may quan tâm.
Trong mắt Lục Khả Phàm, chỉ có Giang Tâm.
Nghĩ đến kiếp trước, tôi lẻ loi trong căn phòng trống, chỉ dựa vào tình yêu và niềm tin để gắng gượng sống tiếp.
Nghĩ đến những đêm dài tôi khóc ướt gối vì mệt mỏi, vì nhớ nhung Lục Khả Phàm.
Nghĩ đến việc anh ta và Giang Tâm bên nhau ngọt ngào, chẳng bao giờ dành cho tôi chút yêu thương hay an ủi nào – cuối cùng, tôi cũng hoàn toàn chết tâm.
Lục Khả Phàm, kiếp này, tôi sẽ không dại dột chạy theo anh nữa!
Tôi mở ngăn kéo, lấy giấy ra và bắt đầu viết đơn xin chuyển ngành.
Tôi từng gia nhập quân ngũ, trở thành y tá, chỉ vì muốn ở gần Lục Khả Phàm.
Giờ đây, khi đã không còn ý định theo đuổi anh ta, tôi quyết định rời khỏi nơi này.
Chuyển ngành và xin nghỉ việc là bước đầu tiên tôi phải làm.
Bước thứ hai – tôi sẽ đi học.
Kiếp trước, tôi luôn cảm thấy mình không xứng với Lục Khả Phàm.
Vì muốn đuổi kịp anh, để có thể sánh vai bên anh, tôi không ngừng ôn luyện, học hành.
Tôi từng thi đại học và đã đỗ vào Đại học Quốc phòng.
Lúc ấy, tôi định dành món quà bất ngờ ấy để báo cho anh biết. Nhưng vì anh luôn bận, chẳng bao giờ có thời gian.
Sau đó, Lục Khả Phàm lại ra ngoài nhận nhiệm vụ, mẹ anh thì gặp tai nạn. Tôi không thể bỏ mặc mẹ anh, nên đành cắn răng từ bỏ cơ hội học tập, trở thành một người vợ, người con dâu đảm đang trong gia đình.
Kiếp này, khi tôi sẽ không còn kết hôn với Lục Khả Phàm nữa – vậy thì tôi sẽ đi học đại học, bắt đầu một con đường hoàn toàn khác với kiếp trước.
Tôi đến nộp đơn xin chuyển ngành và nghỉ việc. Cấp trên trực tiếp của tôi tại bệnh viện quân khu vẫn tưởng tôi nghỉ vì chuẩn bị kết hôn.
“Tiểu Giang này, em lấy Đoàn trưởng Lục cũng đâu ảnh hưởng đến công việc. Em đừng nghĩ ngợi chuyện yêu đương quá nhiều, phụ nữ giờ có thể gánh vác cả nửa bầu trời, không nên gửi gắm cả đời chỉ vào tình yêu và gia đình. Phụ nữ nên có sự nghiệp của riêng mình.”
Lãnh đạo thật sự nghĩ cho tôi, tôi chân thành cảm ơn: “Cảm ơn lãnh đạo đã nhắc nhở ạ! Nhưng em nghỉ không phải để kết hôn, mà là để đi học.”
“À! Chúc mừng nhé! Nhưng học đại học thì phải mất bốn năm, vậy chuyện kết hôn với Đoàn trưởng Lục thì sao...?”
“Em sẽ không kết hôn với anh ta nữa! À, chuyện chuyển ngành và nghỉ việc, mong lãnh đạo giữ kín giúp em, em không muốn có người thứ ba biết.”
Lãnh đạo gật đầu đồng ý, bảo tôi về nhà chờ thông báo chính thức trong thời gian tới.
Khi tôi về đến gần khu nhà mình, từ xa đã thấy chiếc xe quân dụng của Lục Khả Phàm đậu trước cửa.
Suốt năm năm qua theo đuổi anh ta, Lục Khả Phàm gần như chưa từng chủ động đến chỗ tôi. Thường thì chỉ có tôi mặt dày tìm cớ đến gần anh.
Hôm nay anh ta chủ động đến, chẳng khác nào mặt trời mọc từ đằng Tây?
Tôi còn đang nghĩ ngợi thì nhìn thấy Giang Tâm.
Cô ta được Lục Khả Phàm nhẹ nhàng đỡ xuống xe, trên trán dán băng gạc.
Chắc vì sức khỏe yếu nên vừa bước xuống đã loạng choạng ngã vào lòng anh.
Lục Khả Phàm không hề né tránh, một tay đỡ Giang Tâm, tay kia cầm chìa khóa... mở cửa nhà tôi?!
Tôi không hiểu anh ta định làm gì, ho nhẹ một tiếng.
Nghe thấy tiếng động, Lục Khả Phàm quay lại. Nhìn thấy tôi, anh ta lập tức buông Giang Tâm ra một cách không tự nhiên.
“Cô về rồi à?” – giọng anh ta lạnh băng, xa cách, nhìn tôi như nhìn người dưng.
Tôi thấy vô vị, chẳng buồn nói gì, lặng lẽ đi tới.
Trước giờ mỗi lần tôi gặp Lục Khả Phàm đều là dáng vẻ si mê, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Hôm nay tôi im lặng lạnh nhạt, lại khiến anh ta không vui, mặt càng lúc càng đen lại:
“Giang Lam, cô về đúng lúc lắm, tôi có chuyện muốn nói. Từ giờ, đồng chí Giang sẽ ở tạm nhà cô.”
Câu nói đó khiến tôi sững sờ: “Cô ta ở nhà tôi? Tại sao?”
“Cô ấy mới được điều chuyển công tác đến, chưa có chỗ ở.”
“Đơn vị không có ký túc xá à?” – tôi hỏi lại.
“Ở ký túc xá thì bất tiện lắm.”