Chương 1
Ly Hôn Là Điều Dũng Cảm Nhất Tôi Từng Làm - 1
Vào ngày tôi tình cờ xem được buổi phỏng vấn độc quyền của Phó Hành Chu, tôi để lại đơn ly hôn và rời khỏi ngôi nhà lạnh lẽo mà mình đã cô đơn trông giữ suốt ba năm.
Trong buổi phỏng vấn, Phó Hành Chu nói điều khiến anh ta không thấy hổ thẹn nhất trong đời, là trong khoảnh khắc sinh tử, anh ta đã bảo vệ được người mình yêu thương nhất.
Người được anh ta bảo vệ... không phải tôi. Mà là mối tình khắc cốt ghi tâm – Trầm Khinh Dao.
Hai ngày sau, tại buổi tiễn đoàn y tế hỗ trợ vùng động đất ở thành phố Y.
Vẫn là người dẫn chương trình hôm đó, cũng hỏi tôi một câu tương tự:
“Bác sĩ Lâm, với tư cách là một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc, điều khiến chị cảm thấy không hổ thẹn nhất là gì?”
Tôi nhìn về phía Phó Hành Chu, chỉ cách đó vài bước chân.
“Biết rõ chồng mình bị thương vì cố bảo vệ nhân tình, nhưng tôi vẫn dốc toàn lực, cứu sống anh ta.”
...
Trong video, Phó Hành Chu – một lần nữa được vinh danh là doanh nhân xuất sắc – vẫn giữ nguyên phong thái năm xưa.
Dù phải ngồi trên xe lăn, anh ta vẫn toát lên vẻ lịch lãm, cao quý như cũ.
Màn hình đầy ắp những dòng bình luận cuồng nhiệt: 【Lấy chồng phải lấy người như Phó Hành Chu!】
Tôi bật cười.
Quả nhiên, hôn nhân đúng là chuyện "nước ấm lạnh thế nào, chỉ người trong cuộc mới biết".
Buổi phỏng vấn gần đến hồi kết, người dẫn chương trình theo lệ thường chuyển sang đề tài nhẹ nhàng mang chút "đời tư":
"Anh Phó, là một doanh nhân xuất sắc, điều gì khiến anh cảm thấy không thẹn với lương tâm nhất?"
Một câu hỏi quá ôn hòa, đến khán giả cũng thấy hơi nhạt.
Nhưng Phó Hành Chu lại trầm ngâm hồi lâu, rồi chỉ vào chiếc chân phải đã tàn phế của mình.
"Điều tôi không hổ thẹn nhất trong đời, là trong giây phút sinh tử, tôi đã bảo vệ được người tôi trân trọng nhất."
Người dẫn chương trình ngạc nhiên thích thú, lập tức hỏi tiếp:
"Là phu nhân của anh sao?"
Phó Hành Chu chỉ mỉm cười, không nói gì, nhưng càng khiến người ta say mê.
Đặc biệt là khi anh ta cụp mắt xuống với vẻ mặt dịu dàng ấy, khiến cả màn hình nổ tung vì rung động:
【Trời ơi! Tổng giám đốc Phó thật là si tình! Làm người yêu anh ấy chắc hạnh phúc lắm!】
【Đúng vậy, thà mất một chân cũng phải bảo vệ người mình yêu, quá ngọt ngào!】
【Đẹp trai, tài giỏi, lại si tình... như bước ra từ tiểu thuyết!】
【Chúc phúc! 99 năm!】
Những người không biết sự thật thật lòng gửi lời chúc phúc, spam dòng chữ “chúc phúc” và “99” - ý chỉ trăm năm hạnh phúc.
Chỉ có tôi – người trong cuộc – mới biết: người mà Phó Hành Chu thà mất đi một chân để bảo vệ, không phải tôi.
Mà là Trầm Khinh Dao – mối tình khắc cốt ghi tâm, năm xưa ra đi không lời từ biệt, ba năm trước lại trở về thành phố C.
Tôi tắt video, ngồi trong bóng tối suốt hai tiếng.
Sau đó gọi cho Phó Hành Chu – đúng như dự đoán, không ai bắt máy.
Chuyển sang gọi cho trợ lý Phương, anh ta vẫn như mọi khi, mở miệng nói dối không chớp mắt:
"Phu nhân, tổng giám đốc đang họp, nếu có gì dặn dò, tôi sẽ chuyển lời lại sau."
Tôi nhìn đồng hồ – 10 giờ 30 tối.
Thở dài, không muốn làm khó người đi làm thuê.
"Không cần đâu, anh chỉ cần nhắn lại với Phó Hành Chu, đơn ly hôn tôi để trong thư phòng, bảo anh ta tranh thủ về ký đi."