Chương 2
Ly Hôn Là Điều Dũng Cảm Nhất Tôi Từng Làm - 1
Về đến căn hộ, tôi thu dọn ổn thỏa xong thì cũng đã hơn 12 giờ khuya.
Trong lúc tôi đang tắm, Phó Hành Chu gọi đến ba cuộc liền.
Nếu không phải giữa đêm khuya, tôi còn tưởng tập đoàn Phó thị phá sản rồi cũng nên.
Đang do dự có nên gọi lại không, thì cuộc gọi thứ tư đến.
"Lâm Tang? Em đi đâu rồi? Sao không ở nhà?"
Tôi nhướng mày — Trợ lý Phương, người luôn túc trực 24/24, lần này lại để sót tin?
"Tôi chuyển về căn hộ cũ rồi. Trợ lý Phương không nói với anh à?"
Sau vài giây im lặng, Phó Hành Chu chỉ đáp đúng năm chữ:
"Lâm Tang, chân anh đau."
Ồ, thì ra không phải trợ lý thất trách, mà là Phó Hành Chu không chấp nhận sự thật.
Nhưng cái chân bị thương vì bảo vệ Trầm Khinh Dao ấy, anh ta lấy tư cách gì than thở với tôi?
"Vậy à? Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?"
Đầu dây bên kia, giọng Phó Hành Chu khàn khàn, không rõ vì đau hay vì tức giận trước thái độ của tôi.
"Lâm Tang, em là vợ của anh..."
Tôi bật cười thành tiếng.
"Phó Hành Chu, kết quả khám sức khỏe ở bệnh viện tuần trước, ở mục phụ khoa ghi rõ — màng trinh tôi còn nguyên."
Sự im lặng nghẹt thở bao trùm.
Lần đầu tiên, tôi chủ động cúp máy — và chặn số Phó Hành Chu.
Tiếng mưa rì rào bên ngoài tràn qua khung cửa sổ, khiến không khí lạnh lẽo đến rợn người.
Trong thời tiết thế này, cái chân bị thương không còn cảm giác của Phó Hành Chu hẳn đang lạnh buốt, căng tức như khối thịt chết, đau thấu xương.
Trước đây, với tư cách bác sĩ, tôi luôn chuẩn bị sẵn thang thuốc hoạt huyết tiêu sưng, hâm đi hâm lại cho thật nóng.
Chỉ để khi anh ta về đến nhà là có thể ngâm mình trong nước thuốc, giảm đau đớn nơi vết thương.
Nhưng mười lần thì có đến chín lần tôi bị anh ta từ chối.
Lại còn nói tôi một câu: "Đừng làm mấy chuyện thừa thãi."
Đêm nay lại đột nhiên khác thường, chủ động yếu đuối thế này, chỉ có thể là vì... chuyện tôi đòi ly hôn khiến anh ta hoảng loạn.
Con người, đúng là ngược đời.
Chính anh ta là người đã đồng ý kết hôn với tôi.
Chính anh ta là người để tôi trơ trọi một mình suốt ba năm.
Và chính anh ta là người ngoại tình trong hôn nhân, để rồi đánh đổi một chân vì nhân tình!
Vậy thì, sau khi công khai tình yêu sống chết không rời với Trầm Khinh Dao, anh ta lấy tư cách gì quay lại nói với tôi: "Em là vợ anh"?
Đúng như dự đoán, sau một đêm đầy biến động, tôi lại rơi vào cơn ác mộng.
Thành phố rung lắc, dòng người hoảng loạn chạy trốn, trẻ con khóc thét không ngừng...
Còn cả bàn phẫu thuật nhuốm máu, và những bệnh nhân bị thương không bao giờ hết...
Trong chiếc lều dã chiến tạm bợ, tôi không nhớ nổi lần cuối cùng mình được nghỉ là khi nào.
Tiểu Điền – người giúp tôi thay đồ phẫu thuật – nhét một viên socola vào miệng tôi, mắt đỏ hoe hỏi:
“Bác sĩ Lâm, chị còn chịu nổi không?”
Động đất đã trôi qua 72 giờ, mỗi giây trôi qua đều là một trận chiến với tử thần để giành lại mạng sống.
Chỉ cần bệnh nhân còn thở, chúng tôi không có quyền nói “không”.
Tiểu Điền lau nước mắt, rồi vội vã chạy ra ngoài gọi người.
Tôi không ngờ, lần này lại đưa vào hai người — một nam, một nữ, ôm chặt lấy nhau không rời, sống chết bên nhau.