Chương 2

Mây trôi

Tôi cúi đầu: "Bố tôi nói ngoài luyện đàn ra, những thứ khác đều vô nghĩa."

Lục Tuần mở to mắt: "Sao lại thế được? Cuộc sống còn rất nhiều điều ý nghĩa."

"Ví dụ?"

"Ví dụ như ăn một bữa tối ngon lành, tắm nước nóng, đi xem phim với người mình thích, trượt băng ở Hậu Hải, ngắm bình minh và hoàng hôn."

Đây là lần đầu tiên có người nói với tôi những điều này.

Tối hôm đó, tôi về nhà muộn và phải chịu trận đòn nặng nhất từ trước đến nay.

Bố vừa quất tôi bằng thắt lưng vừa quát mắng. Ông nói, trong hai tiếng tôi ra ngoài, người khác đều đang học hoặc luyện đàn, vậy là tôi lại thua kém họ thêm một bước.

Ông không biết rằng, hai tiếng đó, tôi không phải đi chơi mà là đi tìm cái chết.

Hôm đó, mẹ tình cờ đến thăm tôi. Bà lao tới muốn cản lại nhưng bị bố gầm lên: "Nếu dạy con hỏng, bà chịu trách nhiệm không?"

Mẹ lập tức im lặng, lùi sang một bên, cúi đầu, để mặc chiếc thắt lưng quật xuống người tôi như một cơn mưa bão.

Không còn cách nào khác, trong chuyện dạy dỗ tôi, bố là quyền uy tuyệt đối. Dù sao, những bài báo về ông đã lên trang tin tức, ai cũng nói rằng nếu không có 600 cái tát, sẽ không có tôi của ngày hôm nay.

Đêm đó, hình phạt kết thúc bằng việc tôi không được ăn tối và phải luyện đàn thêm bốn tiếng.

Bố nhìn tôi ngồi lên ghế đàn, thở hổn hển quát: "Không phải mày ngày nào cũng nói muốn chết sao? Muốn thì chết đi! Nhưng chừng nào còn sống, thì còn phải luyện đàn!"

Bàn tay tôi, vốn đang định mở nắp đàn, khẽ khựng lại. Tôi ngước nhìn ông, tròn mắt kinh ngạc.

Ông khó chịu quát: "Nhìn cái gì?"

"Bố... bố đã lén đọc nhật ký của con?"

Trong nhật ký, gần như ngày nào tôi cũng viết rằng tôi muốn chết.

Bố cầm lấy thắt lưng: "Nói kiểu gì đấy? Cái gì mà lén? Mày tưởng tao muốn đọc mấy thứ ủy mị vớ vẩn của mày chắc? Tao đọc nhật ký của mày là vì có trách nhiệm với mày! Đừng nói nhiều nữa, luyện đàn ngay!"

Ông đã đọc được những dòng tôi viết về ý định tự sát, nhưng không hề tin tôi sẽ làm thật.

Tôi nghe thấy ông nói với mẹ: "Trẻ con suốt ngày than vãn vớ vẩn, tôi thấy nhiều rồi."

"Tôi nghi là con bé cố tình viết cho tôi đọc."

"Muốn dọa tôi à? Không có cửa đâu. Nếu nó dám, cứ việc mua thuốc sâu mà uống, tôi uống cùng nó luôn!"

Tối đó, cả người tôi đầy thương tích, trằn trọc mãi không ngủ được.

Còn bên phòng bên cạnh, giọng bố vẫn văng vẳng không ngừng.

Nhưng tôi không muốn chết nữa.

Bởi vì Lục Tuần đã nói, ngày mai cậu ấy sẽ đợi tôi cùng ngắm hoàng hôn.

5

Tôi mong chờ được gặp Lục Tuần.

Thật ra, lúc đó tôi chưa hiểu thế nào là "yêu sớm". Tôi chỉ biết rằng tôi thích Lục Tuần, giống như cách tôi thích bầu trời sau cơn mưa, thích cảm giác một chú mèo con liếm vào ngón tay, thích những giọt nước mát lạnh đọng trên lon coca vừa lấy ra từ tủ đá.

Đó là những khoảnh khắc hiếm hoi trong cuộc sống mà tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc.

Mỗi khi Lục Tuần xoay người giữa bầu trời đỏ rực và nở một nụ cười nhẹ với tôi, tâm trạng tôi như bừng sáng.

Cậu ấy hay trách tôi vì lúc nào cũng vội vàng rời đi:

"Cậu mới ở đây có hai mươi phút thôi đó." Cậu nhìn đồng hồ. "Không thể nán lại thêm chút sao? Tớ mời cậu ăn kem."

Cậu ấy không biết rằng, hai mươi phút đó đã là tất cả những gì tôi có thể cố gắng dành ra.

Tôi đã phải nói dối bố rằng sắp đến hội diễn văn nghệ của trường, thầy cô giữ tôi lại để bàn về bài biểu diễn.

Từ nhỏ đến lớn, tôi gần như chưa bao giờ nói dối. Khi thốt ra câu đó, chân tôi run đến mức tưởng chừng sắp chuột rút.

Nhưng bố không hề nghi ngờ. Ông chỉ "hừ" một tiếng qua mũi:

"Biểu diễn thì được, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến chuyện quan trọng."

Ông nhìn tôi chằm chằm:

"Biết chuyện quan trọng là gì không?"

Tôi lí nhí như tiếng muỗi kêu: "Là giành hạng nhất."

Ông nhắm mắt lại: "Nói to lên."

"Là giành hạng nhất!"

Cuối cùng, ông mới hài lòng gật đầu: "Biết là tốt."

Vậy nên, khi Lục Tuần hỏi tại sao trông tôi có vẻ áp lực lớn như vậy, tôi đã do dự rất lâu, rồi nói thật:

"Tớ sợ mình không thể đứng nhất."

Lục Tuần nhìn tôi khó hiểu: "Nhưng cậu đã rất giỏi rồi mà!"

Tôi cười gượng lắc đầu.

Cậu ấy sẽ không hiểu được.

Cậu ấy sinh ra trong một gia đình trung lưu, học nhạc vì sở thích. Cậu ấy không giống tôi - người phải gánh trên vai kỳ vọng của cả một gia đình, một hy vọng đổi đời, một giấc mơ vang danh thiên hạ.

Tôi không biết trả lời thế nào, nên đành trêu đùa: "Cậu biết đến tớ cũng vì tớ là thủ khoa của khối đúng không?"

Lục Tuần bật cười.

"Lừa cậu đấy."

"Tớ nhớ cậu vì tớ tò mò. Tớ hay thấy cậu lúc nào cũng đi một mình, tưởng cậu là kiểu người lạnh lùng. Nhưng hôm trời mưa to, tớ lại thấy cậu ngồi cúi người dựng một cái ổ nhỏ cho mèo con."

"Thế nên tớ rất tò mò, tò mò rằng cô gái này đang nghĩ gì. Sau này tớ mới biết, cậu là thủ khoa của khối."

"Thấy chưa, không phải vì giỏi giang mà người ta mới yêu quý cậu."

"Tớ thích cậu, chẳng liên quan gì đến việc cậu có phải hạng nhất hay không."

Đó là lần đầu tiên có một chàng trai thổ lộ với tôi.

Và những lời đó khiến tôi hoàn toàn vỡ vụn.

Tôi ngồi trên sân thượng, khóc rất lâu, lâu đến mức Lục Tuần bối rối luống cuống:

"Ơ ơ, tớ nói sai gì à?"

"Không." Tôi ôm chặt lấy cậu ấy. "Cảm ơn cậu."

Tôi đã nghĩ rằng, khoảnh khắc ấy chính là ánh bình minh đầu tiên trong cuộc đời mình.

Nhưng sau này mới biết, đó thực ra là khoảnh khắc cuối cùng của hạnh phúc.

Hôm sau, đến tiết thứ hai, giáo viên chủ nhiệm đột nhiên bước vào lớp.

Cô ra hiệu cho thầy giáo toán dừng giảng bài, rồi gọi tôi ra ngoài trước ánh mắt tò mò của cả lớp:

"Lý Tiểu An, lên văn phòng hiệu trưởng."

Tôi ngơ ngác: "Có chuyện gì ạ?"

Khuôn mặt cô không để lộ cảm xúc: "Lên đó rồi sẽ biết."

Tôi phải đi lên ba tầng lầu để đến văn phòng hiệu trưởng.

Mỗi bước chân đi lên, bắp chân tôi đều run rẩy.

Một cảm giác bất an khó tả bủa vây lấy tôi, khiến cả người tôi bắt đầu run lên.

Đến khi tôi cất tiếng "Báo cáo!" rồi đẩy cửa bước vào văn phòng hiệu trưởng, mọi dự cảm xấu trong lòng tôi đều thành hiện thực.

Bởi vì ngay trước mắt tôi, hiệu trưởng đang ngồi trên ghế làm việc.

Còn trên ghế sofa đối diện ông ấy - là bố tôi.

6

Mọi chuyện bị bại lộ theo một cách hết sức đơn giản.

Lúc đó, tôi viện cớ buổi biểu diễn văn nghệ để xin phép về muộn, vì tôi biết bố chỉ chấp nhận những việc liên quan đến piano.

Nhưng tôi quên mất một điều - bố là người rất thích thể hiện.

Khi tôi và Lục Tuần đang ngồi trên sân thượng ngắm hoàng hôn, bố đã gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm để hỏi tôi có phải sẽ biểu diễn tiết mục quan trọng trong buổi văn nghệ hay không.

Ông còn yêu cầu nhà trường giữ lại vài vé hàng ghế đầu, để ông có thể dẫn mấy người đồng nghiệp cũ đang công tác tại Bắc Kinh đến xem. Nếu có thể cho ông một cơ hội phát biểu với tư cách phụ huynh tiêu biểu, thì lại càng tốt.

Tôi hiểu quá rõ suy nghĩ của bố.

Đồng nghiệp của ông tình cờ công tác ở Bắc Kinh, vậy nên ông muốn dẫn họ đến trường tôi xem tôi biểu diễn, rồi nhân tiện lên sân khấu phát biểu. Một việc vừa có thể khoe khoang, vừa có thể khiến câu chuyện về ông được thêu dệt thêm khi trở về quê nhà.

Nhưng tôi không hề biết chuyện ông có đồng nghiệp đến Bắc Kinh, càng không ngờ rằng ông sẽ bỏ qua tôi mà trực tiếp gọi cho giáo viên chủ nhiệm.

Và thế là, sau khi bố đưa ra hàng loạt yêu cầu đầy đắc ý, ông nhận lại một giọng nói ngơ ngác từ đầu dây bên kia:

"Buổi biểu diễn văn nghệ nào cơ?"

Bố tôi tức điên.

Đứa con gái mà ông nuôi nấng hơn chục năm trời, lần đầu tiên dám nói dối ông.

Ông lập tức lao đến trường, đi khắp nơi tìm tôi - và cuối cùng đã tìm thấy.

Nhưng không hiểu vì lý do gì, ngay khoảnh khắc đó, bố lại trở nên bình tĩnh một cách đáng sợ.

Ông không lập tức bước ra vạch trần tôi. Thay vào đó, ông lấy điện thoại ra, dùng tính năng chụp ảnh mà ông vừa mới học được không lâu, chụp lại cảnh tượng trước mắt.

Nhiều năm sau khi nhớ lại, tôi nhận ra đó thực sự là một bức ảnh rất đẹp.

Dưới bầu trời ráng đỏ rực, một nam sinh và một nữ sinh trong bộ đồng phục lặng lẽ ôm nhau.

Nhưng khi tôi đứng trong phòng hiệu trưởng, nhìn bố quăng chiếc điện thoại xuống bàn, màn hình hiển thị bức ảnh ấy...

Tôi chỉ cảm thấy máu toàn thân dồn lên não, mặt nóng bừng như sắp bốc cháy, còn cơ thể thì lạnh đến tê dại.

"Hiệu trưởng Vương."

← → Phím mũi tên để chuyển chương