Chương 3

Mây trôi

Bố tôi mở miệng, giọng điệu không nhanh không chậm. Những năm tháng được phỏng vấn trên truyền thông đã khiến ông có được dáng vẻ của một người từng trải, bề ngoài trông không còn là một kẻ thô tục ít học nữa, mà giống như một người thành công, kiêu ngạo nhưng vẫn có chừng mực.

Chẳng hạn như lúc này, ông nhìn hiệu trưởng, chậm rãi nói:

"Con gái tôi, Lý Tiểu An, là thiên tài đã từng lên báo. Tôi tin tưởng vào chất lượng giáo dục và môi trường của trườg học nên mới gửi con bé đến đây. Nhưng rốt cuộc, trường các người đã làm gì?"

"Tôi tận mắt chứng kiến nam sinh này động tay động chân với con gái tôi. Con bé còn nhỏ, ngoài luyện đàn ra thì chẳng biết gì cả, rõ ràng là bị thằng nhóc này lừa gạt!"

Bố càng nói càng kích động, lớp vỏ kiêu ngạo giả tạo của ông nhanh chóng bong tróc, để lộ ra bản chất thô lỗ đầy thô bạo. Nước bọt văng khắp văn phòng:

"Con gái tôi từ bé đến lớn chưa bao giờ nói dối! Nó hoàn toàn bị thằng ranh này làm hư hỏng!"

Hiệu trưởng vừa tìm cách trấn an ông, vừa gọi giáo viên chủ nhiệm của Lục Tuần đến:

"Học sinh này là lớp của cô phải không? Gọi cậu ta qua đây."

Khoảnh khắc đó, tôi chỉ nghe thấy tiếng lòng mình đang gào thét trong tuyệt vọng.

Tôi lao đến, bật khóc cầu xin:

"Đừng gọi cậu ấy! Không liên quan đến cậu ấy! Bố ơi, tất cả là lỗi của con, con sẽ không bao giờ nói dối nữa, con sẽ tập đàn thật chăm chỉ..."

Nhưng không có tác dụng.

Tôi đột nhiên nhận ra, tôi càng cầu xin, bố càng tức giận.

Khi Lục Tuần bị giáo viên chủ nhiệm dẫn vào, bố tôi lao đến, giơ tay lên và dồn hết sức mạnh giáng một cái tát thật mạnh vào mặt cậu ấy.

"Mày nói đi! Mày đã dụ dỗ con gái tao đến mức nào rồi? Hai đứa chúng mày đã lên giường chưa? Hả? Nói mau!"

Lục Tuần ôm mặt, bị đánh ngã xuống đất. Các thầy cô vội vã lao tới can ngăn. Tôi quỳ xuống cạnh cậu ấy, vừa khóc nức nở vừa cố gắng đỡ cậu ấy dậy.

Cả căn phòng rơi vào cảnh hỗn loạn.

Không ai chú ý rằng cửa văn phòng vẫn chưa đóng. Đúng lúc đó, tiết hai vừa tan học, hàng loạt học sinh và giáo viên đi ngang qua, nhanh chóng tụ tập trước cửa.

Bao ánh mắt đổ dồn vào bên trong, chứng kiến trọn vẹn vở kịch nhục nhã này.

Tôi không còn để ý đến gì khác nữa, chỉ ôm lấy Lục Tuần, nức nở nghẹn lời:

"Xin lỗi... xin lỗi cậu!"

Nhưng Lục Tuần không còn nghe thấy lời xin lỗi của tôi nữa.

Cậu ấy ngước lên nhìn tôi, ánh mắt xa lạ chưa từng có.

Môi cậu ấy khẽ động đậy, giọng nói cứng đờ, chậm rãi thốt ra một câu.

Trái tim tôi chợt rơi thẳng xuống vực sâu.

Căn phòng bỗng chốc im lặng đến đáng sợ.

Lục Tuần nói.

"Hình như... tớ không nghe thấy gì nữa."

7

Cái tát của bố quá mạnh.

Lục Tuần bị điếc tai phải.

Bên ngoài bệnh viện, tôi bị các thầy cô giữ lại, chỉ có thể đứng từ xa nhìn bố mẹ của Lục Tuần cãi nhau với bố tôi trước cửa phòng bệnh.

Bố nghển cổ lên, mặt đỏ tía tai, gân xanh nổi đầy trên cổ, giọng gào đến chói tai:

"Các người giỏi thì đi kiện tôi đi! Kiện đi! Ai sợ ai? Tôi cũng có thể kiện con trai các người vì tội dụ dỗ trẻ vị thành niên đấy! Tôi chẳng sợ gì cả! Tôi bốn mươi mấy tuổi rồi, ai dám hại con gái tôi, tôi liều mạng với kẻ đó! Còn con trai các người? Hai giáo sư đại học mà sinh ra được thằng con như vậy, để xem mọi người đánh giá nó thế nào! Các người có chịu nổi nỗi nhục này không?"

Có lẽ vì e ngại sự điên cuồng của bố tôi, cuối cùng bố mẹ Lục Tuần im lặng dắt con trai rời đi.

Lúc đi ngang qua tôi, họ liếc nhìn tôi, ánh mắt vừa chán ghét, vừa thương hại.

Tôi nhìn theo bóng lưng của Lục Tuần, nhưng cậu ấy chỉ im lặng bước qua tôi, không hề nhìn tôi lấy một lần.

Bố tôi đắc ý lắm.

Ông khoe với mẹ:

"Bố mẹ nó ban đầu còn đòi tôi bồi thường viện phí, tôi nói với họ, tiền thì không có, chỉ có cái mạng này thôi! Dù sao làm lớn chuyện cũng chỉ khiến con trai họ mang tiếng xấu, tôi xem thử xem sau này còn trường nào dám nhận nó!"

"Tôi cược rằng mấy kẻ trí thức như họ sĩ diện lắm, thế nào cũng nhịn nhục bỏ đi. Quả nhiên, cuối cùng hai vợ chồng bọn họ phải lủi thủi mà về, một xu cũng không dám đòi tôi!"

Nói xong, ông quay sang tôi:

"Tiền mà bố chắt chiu dành dụm đều là để con học đàn. Con có biết tốn bao nhiêu tiền để đi du học, để thi đấu quốc tế không? Chỉ cần con thành công, thì bố mẹ có khổ thế nào cũng xứng đáng!"

Tôi ngồi trên ghế đàn, quay lưng lại với ông, im lặng không nói, cũng không quay đầu.

Bóng tối nơi góc tường hoàn toàn bao trùm lấy tôi. Tôi ngồi trong một màu đen đặc, phía trước là một tương lai dài vô tận không có chút ánh sáng.

Lần này bố không đánh tôi. Vì sắp thi đấu rồi, tôi phải mặc váy lên sân khấu, dưới ánh đèn sân khấu chói lọi, ông không thể để tôi có bất kỳ vết thương nào.

Nhưng tôi đau đớn hơn bất kỳ lần nào trước đây.

Cơn đau siết chặt lấy tôi, mỗi đêm tôi trằn trọc mãi không ngủ nổi. Trong xương cốt như có hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm, nhắm mắt lại là khuôn mặt của Lục Tuần, mở mắt ra thì thấy trên gối đầy những sợi tóc rụng.

Trong khi đó, ở phòng bên cạnh, bố tôi ngủ ngon lành, tiếng ngáy vang như sấm.

Ngày hôm sau, Lục Tuần không đến lớp.

Sau đó, mẹ cậu ấy đến trường, làm thủ tục chuyển trường cho con trai.

Cả lớp ai cũng chỉ trỏ bàn tán về tôi.

Lục Tuần vốn đã rất nổi tiếng từ khi mới nhập học. Nhiều nữ sinh thầm thích cậu ấy.

Sau khi cậu ấy rời đi, một số nữ sinh bắt đầu bắt nạt tôi.

Trong hộp cơm của tôi xuất hiện đinh ghim, trên ghế ngồi có keo dán, trong cặp sách có sâu bọ.

Một cô gái thầm yêu Lục Tuần điên cuồng đã ném bản nhạc của tôi từ trên lầu xuống, sau đó cùng bạn bè xô ngã tôi. Cô ta chỉ vào mặt tôi, chửi bới:

"Đồ tiện nhân, tất cả là tại mày hại Lục Tuần!"

Họ nghĩ tôi sẽ phản kháng, nhưng tôi không làm gì cả.

Tôi chỉ im lặng co người lại, để mặc những cú đấm, cú đá và nước bọt rơi xuống người mình.

Có gì để phản kháng chứ?

Tôi thực sự cảm thấy... họ nói đúng.

Là tôi đã hại Lục Tuần.

Là lỗi của tôi. Tôi không nên quen cậu ấy, không nên cùng cậu ấy đi ngắm hoàng hôn. Đó không phải là việc tôi nên làm. Việc tôi nên làm là tập đàn thật tốt.

Sau khi những kẻ bắt nạt rời đi, tôi lặng lẽ xuống lầu, nhặt lên bản nhạc của mình, mặc cho ánh mắt soi mói của mọi người, lặng lẽ đi vào phòng đàn và tiếp tục luyện tập.

Bố rất hài lòng.

Ông nhận ra tôi càng tập trung hơn, ngoài luyện đàn ra, tôi không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Tôi ăn uống một cách máy móc, học tập một cách máy móc, ngủ một cách máy móc - chỉ khi chơi đàn, tôi mới giống như một kẻ điên.

Ông vui sướng gọi điện cho mẹ:

"Cuối cùng tôi cũng đào tạo được Tiểu An rồi!"

Ở đầu dây bên kia là một sự im lặng kéo dài.

Cuối cùng, mẹ cất giọng, nhẹ nhàng nói:

"Lý Hùng Vĩ, chúng ta ly hôn đi."

8

Mẹ tôi bắt đầu một cuộc sống mới với một người đàn ông trong cơ quan. Ông ấy được cử sang Mỹ làm việc, và mẹ theo ông ấy đi.

Trước khi xuất ngoại, bà đến trường gặp tôi một lần.

Chúng tôi ngồi trong nhà ăn, cả hai đều có chút gượng gạo.

← → Phím mũi tên để chuyển chương