Chương 1

Mẹ tôi là người cuồng em gái

01

Mẹ tôi đột nhiên nợ hơn một triệu tệ, đối với một gia đình bình thường như chúng tôi mà nói, chẳng khác nào trời sập.

Bố tôi không nỡ, đành gánh vác trách nhiệm, từ đó cả nhà bốn người chúng tôi đồng tâm hiệp lực, bán nhà, trốn chui trốn lủi, khắp nơi bày quầy làm ăn, chắp vá đông tây, thay bà trả nợ, chẳng có một bữa cơm ngon lành.

Cuối cùng đến năm thứ tư, trả được hơn bốn trăm ngàn tệ, còn lại hơn bảy trăm ngàn tệ.

Hôm đó là sinh nhật em trai tôi, hiếm hoi lắm chúng tôi mới xa xỉ mua một con cá, định bụng chuẩn bị ăn cơm.

Thì tên chủ nợ lớn nhất – Hứa Vạn – tìm đến cửa.

Hắn khi còn trẻ là kẻ giang hồ, hai cánh tay xăm hình Thanh Long, Bạch Hổ, chỉ nhẹ nhàng hất lên đã lật nhào cái bàn ăn vốn dĩ không vững, thức ăn đổ hết xuống đất, thật đáng tiếc.

Hứa Vạn hung tợn nói: “Diêu Thục Lan, tao xem mày còn trốn được đến đâu, bao giờ trả tiền cho tao, nói!”

Giọng mẹ tôi run rẩy: “Anh Vạn, tháng trước tôi mới gửi anh 4000 tệ, số còn lại sẽ từ từ trả anh.”

Hứa Vạn tỏ ra mất kiên nhẫn: “Một tháng 4000 tệ, năm mươi vạn mày định trả đến kiếp sau à? Huống hồ nợ nặng lãi lãi mẹ đẻ lãi con, mày vĩnh viễn trả không nổi!”

Hắn châm điếu thuốc ngồi xuống: “Nếu hôm nay mày không muốn chết, thì đưa địa chỉ của em gái mày – Diêu Thục Mẫn – đây, tao đến tìm nó đòi.”

Mẹ tôi lập tức đỏ mắt: “Đừng tìm em gái tôi, nó khó khăn lắm rồi, muốn đòi thì đòi tôi.”

Bố tôi do dự nói: “Thục Lan, dù Thục Mẫn có khó khăn thì cũng vẫn hơn chúng ta, anh nghe nói tháng trước nó còn mua con mèo hơn một vạn tệ, hay là... em hỏi nó vay trước ít?”

Mẹ tôi trừng mắt nhìn bố, vừa nhắc tới em gái, bà lập tức mạnh mẽ lên: “Đòi tiền, tôi sẽ ưu tiên gom trả cho anh, còn muốn địa chỉ Thục Mẫn, trừ khi anh đánh chết tôi!”

Hứa Vạn tức giận, đập mạnh lên tủ: “Cái câu 'thời gian này gom tiền trả cho tao' mày nói bao nhiêu năm rồi, trong lòng không biết nhục à? Đã vậy, hôm nay tao dùng năm mươi vạn tệ này mua mạng mày!”

Hắn nổi giận, đá mẹ tôi ngã xuống đất, bố tôi lao đến giúp thì bị đàn em của hắn kéo ra, đấm đá túi bụi.

Tôi nhìn em trai đang khóc nức nở, lập tức cầm điện thoại gọi cảnh sát.

Không ngờ làm Hứa Vạn điên tiết, hắn lao tới tát tôi một cái, ném văng điện thoại.

Tôi cầm dao bếp tự vệ.

Hắn giật lấy dao, rồi liên tục đấm tôi túi bụi.

Hắn cầm dao, vừa chém vừa chửi khi tôi chạy ra ngoài: “Không phải mày còn trẻ sao? Sao không đi bán thân trả nợ hả?”

Hứa Vạn phát điên, tôi lảo đảo bò dậy lại bị hắn túm được, hắn truy đuổi tôi từ trong nhà ra đến tận đường phố, mắt đỏ ngầu như thú dữ.

Tôi bị đánh đến hấp hối, trên người cũng dần xuất hiện những vết chém ngày càng sâu, hắn ra tay một nhát độc hơn nhát trước.

“Nợ tao bao nhiêu năm không trả, còn giữ mặt mũi cho nhà mày lắm rồi! Con khốn Diêu Thục Mẫn đó nói tháng sau trả, mà mẹ nó, hai mươi năm nay trả được chưa hả!”

Đàn em hắn kéo lại, cuống quýt nói: “Đại ca, chém chết người rồi, con bé này nhìn mới hai mươi mấy tuổi, chịu sao nổi anh chém nữa!”

Tôi nhìn thấy mặt mình bầm dập, lưng đầy những vết chém khủng khiếp, máu từ nhà tôi kéo dài ra tận đường lớn.

Tôi hiểu, mình đã chết, vì tôi có thể nhìn rõ thi thể bê bết máu của chính mình, hơn nữa không còn cảm giác đau đớn.

Hứa Vạn mới nhận ra, hắn bị dọa sợ, ngồi bệt xuống đất, như hóa đá.

Mẹ tôi lao ra, ôm xác tôi, khóc nức nở nói với đám chủ nợ: “Tiền nợ các người, con gái tôi đã lấy mạng trả rồi, xin đừng làm khó Thục Mẫn nữa.”

Linh hồn tôi chịu một cú sốc cực lớn, tôi bị chém chết, vậy mà lúc này điều mẹ tôi lo lắng lại là liệu em gái bà có còn bị làm khó hay không.

Hứa Vạn nhìn mẹ tôi, vẻ mặt có chút phức tạp.

“Hừ, đã vậy con gái mày lấy mạng trả nợ, thì năm mươi vạn tệ này tao coi như xui xẻo!”

Hắn bước đi mấy bước, rồi quay lại nói với mẹ tôi: “Con gái mày có người mẹ như mày, còn xui hơn cả tao.

“Số tiền này là Diêu Thục Mẫn vay của tao, mày cứ nhất quyết thay nó trả. Nhà mày bán hết cũng chẳng bằng nổi cái túi của nó, tao thật không hiểu mày bày đặt sĩ diện làm gì!”

Mẹ tôi lau nước mắt, ngoan cố nói: “Tôi là chị, vốn dĩ phải che chở cho em trai em gái, đáng mà!”

Đáng cái quỷ gì! Tôi như bị sét đánh. Khoản nợ khổng lồ này đã khiến cả nhà tôi sống như chuột chạy cùng đường, thậm chí còn cướp đi mạng sống của tôi. Vậy mà cuối cùng bà nói, vì bà là chị, nên “đáng”.

Vậy tôi, bố tôi, và em trai tôi tính là gì?

Bố tôi nhìn thi thể tôi nằm trên đất, khóc không ra tiếng, không chấp nhận nổi nên ngất xỉu ngay tại chỗ. Hàng xóm gọi cảnh sát.

Trong đồn, Hứa Vạn khai rằng hắn giết người do vô ý, mẹ tôi cũng thừa nhận lỗi thuộc về chúng tôi trước, còn xuất trình giấy bãi nại, coi như tiền và mạng đã xong.

Hứa Vạn chỉ bị kết án ba năm.

Còn người dì đó của tôi, ngay cả đám tang tôi cũng không thèm đến. Bố tôi khóc suốt một ngày một đêm trước mộ tôi, rồi hoàn toàn phát điên.

Mở mắt ra lần nữa, tôi đã trọng sinh.

“Nếu em nợ một triệu tệ, anh có giúp em trả không?”

Mẹ tôi vừa ngồi trên giường gấp quần áo, vừa giả vờ hỏi bố tôi một cách vô tình.

Bố tôi, đang chơi cờ ngũ hành trên máy tính, quay đầu lại, có chút ngẩn người nhìn mẹ tôi.

Cảnh tượng này quá quen thuộc, kiếp trước cũng y hệt như vậy.

Lần trước, mẹ tôi vì bố chỉ mừng đám nhà dì có 8000 tệ mà tức giận, nói bố không yêu thương bên ngoại của bà, rồi đòi ly hôn với bố.

Cả ngày bà không thèm nói chuyện với bố.

Kiếp trước, bố tôi thấy mẹ chủ động mở lời với mình thì vui mừng khôn xiết.

Ông nói: “Bất kể sau này gặp chuyện gì, anh cũng sẽ cùng em gánh vác.”

Và bố tôi đã nói được làm được. Những năm sau đó, cho dù bệnh tật không làm được việc nặng, ông vẫn kiên trì, thay mẹ trả khoản nợ khổng lồ mà mẹ gọi là “đầu tư thất bại”.

Có lẽ chính trách nhiệm của bố đã cho mẹ sự ỷ lại.

Bà biết mình có chỗ dựa, nên mới không chút đắn đo đem khoản nợ thối tha đó kéo về nhà chúng tôi, hại chết tôi, khiến bố phát điên, khiến em trai mới một tuổi rưỡi đã phải sống cảnh lang bạt khổ cực.

Không đợi bố mở miệng, tôi lập tức cắt ngang:

“Bố mẹ, hôm qua chẳng phải hai người nói muốn ly hôn sao? Đi buổi sáng hay buổi chiều đây?”

Mẹ tôi nghe vậy có chút lúng túng, nhớ đến chuyện hôm qua, sắc mặt lại tối sầm xuống.

“Tôi đã bù thêm cho Thục Mẫn 2000 tệ tiền mừng rồi, nếu anh chịu đưa tháng lương này ra mua máy chơi game cho em họ Miêu Miêu, và cùng tôi đến nhà em gái xin lỗi, thì tôi sẽ cân nhắc tạm thời...”

Tôi lập tức lấy sổ hộ khẩu, nhét vào tay bố.

“Con ủng hộ hai người ly hôn. Bố à, nếu bố đã đối xử tệ với những người mẹ quan tâm như thế, thì thôi hãy để mẹ được tự do đi.”

Xin mẹ tha cho bố con tôi đi!

Bố tôi nhận sổ hộ khẩu, nhìn mẹ và tôi một cái, rồi áy náy cúi thấp mắt xuống.

Mẹ tôi lập tức đổi sang vẻ mặt đau buồn, bắt đầu hồi tưởng quá khứ:

“Năm đó anh tay trắng, không người thân, chính em đi theo anh, không cần gì khác, chỉ cần anh tốt với em và tốt với nhà em thôi...”

Bố tôi từ trước đến nay vẫn luôn cảm kích vì mẹ không chê ông là trẻ mồ côi, còn mẹ thì cả đời dùng chuyện này để trói buộc đạo đức ông, nắm ông trong tay chặt không buông.

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương