Chương 3
Mẹ tôi là người cuồng em gái
Đẹp thì đúng rồi, túi LV mà.
Dì nhận lấy máy chơi game: “Vào nhà ngồi đi.”
Tôi vừa vào, thấy trong phòng khách có hơn chục người: bảy tám người họ hàng quen mặt và bảy tám gương mặt lạ.
Trong số gương mặt lạ ấy, tôi nhìn thấy một người quen, tim tôi thắt lại, thân thể theo bản năng run rẩy vì sợ — chính là Hứa Vạn, kẻ kiếp trước đã chém chết tôi.
Tôi ép mình bình tĩnh, nhủ thầm: Bây giờ hắn không biết mình, sẽ không nhắm vào mình, càng không làm hại mình.
Điều tôi phải làm là khiến nhà mình dứt khoát cắt đứt với món nợ thối này.
Dì đúng là thủ đoạn cao tay. Kiếp trước chắc chắn chính trong sự chứng kiến của đám họ hàng này, mẹ bị dẫn dắt, hồ đồ ký từng tờ giấy nợ, điểm từng dấu vân tay, biến khoản tiền dì vay thành món nợ của cả nhà tôi.
8
Chúng tôi chưa kịp ngồi ấm chỗ thì một bà lớn ngồi trên sofa đột nhiên gào khóc thảm thiết:
“Chồng tôi vẫn còn đang nằm viện, bảy vạn này là tiền cứu mạng, xin các người trả cho tôi trước đi!”
Bố tôi ngẩn người, rõ ràng bị tình huống này làm rối trí. Dì khó xử liếc nhìn mẹ tôi, mẹ tôi lập tức hiểu chuyện.
Bà bước đến đỡ bà lớn dậy: “Bảy vạn đúng không?”
Bà lớn ngơ ngác nhìn mẹ tôi. Mẹ lấy điện thoại ra, mở tài khoản.
“Chị quét WeChat tôi đi, gửi số tài khoản ngân hàng, tôi chuyển ngay!”
Bảy vạn, nói chuyển là chuyển ngay. Đến bố tôi dù ít để tâm chuyện nhà cửa cũng không khỏi nghi hoặc.
Ông hỏi: “Vợ à, bảy vạn này là sao đây?”
Mẹ nhìn bố, đang định suy nghĩ cách giải thích.
Dì chen vào, giải thích:
“Chị em nợ nhà chị Trương 70.000 tệ, chồng chị ấy bị suy thận nằm viện, đang đợi tiền này để lọc máu cứu mạng.”
Lời này vừa thốt ra, không chỉ bố tôi mà ngay cả chị Trương cũng lộ ra vẻ khó hiểu.
Chị Trương nhìn dì tôi, rồi lại nhìn mẹ tôi đang cầm điện thoại chuẩn bị chuyển tiền, câu “Tiền này đâu phải chị vay” đến miệng lại nuốt xuống.
Bố tôi hỏi: “Thục Lan, chuyện này là sao vậy?”
Mẹ tôi nghĩ một chút rồi nói: “Chỉ là đầu tư thua lỗ, vay chị Trương thôi, giờ chồng chị ấy cần tiền cứu mạng, mình tạm trả trước để giúp họ qua cơn nguy kịch.”
Bố tôi nghe vậy, dù trong lòng không vui, nhưng nợ thì phải trả, chuyện hiển nhiên, đành im lặng.
Dì tôi đứng bên, thấy bố ngồi xuống thì rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Dì quay sang mọi người nói: “Em đã nói rồi mà, chị em nhất định sẽ trả tiền, không có vấn đề gì đâu.
“Hôm nay là ngày mừng cho Quân Quân, những chuyện khác để sau nói nhé?”
Mọi người thấy mẹ tôi hào phóng như vậy, tưởng bà là người giàu có, cũng không nói thêm gì nữa.
Chị Trương đang quét mã WeChat của mẹ tôi, tôi bèn tắt TV, cầm micro đứng dậy:
“Chào mọi người, cháu tên là Ninh Nhiên, con gái của Diêu Thục Lan. Cháu muốn hỏi, ở đây có ai khác mẹ cháu còn nợ tiền không?
“Bố mẹ cháu sắp ly hôn, nhân tiện dứt điểm luôn khoản nợ chung vợ chồng đi ạ.”
9
“Ly hôn?” Dì tôi lập tức trừng to mắt. Dì là người rõ nhất, mẹ tôi vốn là bà nội trợ, không có thu nhập, cả nhà dựa vào bố tôi nuôi. Nếu ly hôn, bà căn bản không thể gánh nổi hơn một triệu nợ.
Dì lập tức bước lên, mặt mũi méo mó chỉ trích tôi: “Ninh Nhiên, con nói nhăng cuội gì đó? Hôn nhân đâu phải nói bỏ là bỏ!
“Con là con gái mà không nghĩ cho bố mẹ, thật chẳng hiểu chuyện gì hết!”
Tôi chớp mắt vô tội: “Thật mà, dì không tin thì hỏi mẹ xem, hôm nay vốn dĩ bố mẹ định đi cục dân chính ly hôn, là dì gọi mới khiến tụi con qua đây trễ đó.”
Tôi tăng âm micro, lại nói lớn: “Đã không ai lên tiếng, vậy bố mẹ con ra khỏi cửa này, những khoản nợ phát sinh sau đó chúng con không nhận nữa nhé!”
Không ai đứng ra cả, dù sao số tiền này cũng đâu phải bố mẹ tôi trực tiếp vay.
Nghe vậy, dì rõ ràng nhẹ nhõm vì hôn nhân chưa tan, nhưng lại lo lắng sợ bố mẹ tôi về nhà rồi sẽ ly hôn thật, bèn cắn răng nói:
“Anh rể à, anh đừng giận, chị cũng chỉ nợ hơn một triệu tệ thôi, do đầu tư thất bại mà. Làm ăn mà, có lúc lỗ lúc lãi, anh đừng trách chị ấy. Cả nhà đồng lòng thì sớm muộn cũng trả hết thôi!”
Bố tôi nghe mà sững người, suýt ngất vì tức. Còn đám chủ nợ thì ngơ ngác nhìn nhau:
Chẳng phải tiền này là Diêu Thục Mẫn vay sao? Sao tự nhiên lại có người ngu ra mặt chịu thay?
Dì cũng nhận ra sự nghi ngờ đó, bèn quay sang các chủ nợ: “Mọi người yên tâm đi, anh rể tôi là bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện huyện, có đơn vị chính quy, thu nhập cao, tiền nợ sẽ trả dần cho mọi người thôi.”
Lời nói mập mờ này vừa khiến các chủ nợ yên tâm, vừa làm bố tôi không hiểu rõ chân tướng.
Tôi bước đến cạnh bố, nghiêm túc hỏi mẹ: “Hơn một triệu này, thật sự là mẹ vay sao?”
Mẹ tôi khựng lại, nhìn gương mặt tội nghiệp của dì rồi cắn răng: “Là mẹ nợ.”
Tôi gật đầu: “Được, vậy mẹ gọi tên được hết các chủ nợ ở đây không?
“Mẹ nhớ rõ mình nợ mỗi người bao nhiêu không?”
10
Mẹ tôi bị hỏi đến mức đờ người, hoàn toàn không trả lời nổi.
Kiếp trước, lúc đầu mẹ cũng chỉ biết sơ sơ số nợ tổng cộng. Đến khi tới nhà dì ký giấy nợ mới biết cụ thể mình phải trả cho từng ai, bao nhiêu tiền.
Hiện tại, ngay cả giấy nợ mẹ còn chưa thấy, có chủ nợ mẹ còn chưa biết mặt.
Tôi chỉ vào Hứa Vạn.
“Mẹ, vậy vị đại ca kia mẹ nợ bao nhiêu, mẹ nói cho con và bố nghe xem.”
Mắt mẹ tôi đảo qua chỗ khác: “Chắc mười mấy hay hai mươi vạn gì đó, mẹ quên rồi, phải xem lại ghi chép.”
Hứa Vạn nghe vậy lập tức nổi cáu: “Cô nói gì? Tùy tiện vậy mà định quỵt 40 vạn của tôi sao?”