Chương 2
MỌI THỨ ĐỀU ĐÃ QUÁ MUỘN
Tôi ho sặc sụa, phun ra một ngụm máu.
Máu đỏ tươi bắn lên sàn lớp, chói mắt đến đáng sợ.
Trong phòng học im phăng phắc như chết.
Ai nấy đều sững sờ, kể cả Lục Kỳ.
Anh ta ngây người nhìn tôi, dường như không thể tin nổi chính mình vừa làm gì.
“Máu... nôn ra máu rồi...” – Có người thì thào.
Giây tiếp theo, không biết ai bật cười trước.
“Ha ha ha, đáng đời!”
“Ai bảo cô ta bắt nạt Giang Nam Nam.”
“Đúng rồi, ăn cắp đồ người ta còn dám vu khống, giờ bị báo ứng rồi đó!”
Quá đáng hơn nữa, có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh.
“Mau nhìn kìa, con điên ói máu rồi!”
“Đăng lên diễn đàn đi, cho mọi người cùng xem!”
Đèn flash chớp liên tục, chói đến mức tôi không mở mắt nổi.
Tôi nằm rạp trên sàn, máu vẫn không ngừng trào ra.
Đau...
Đau quá...
Không chỉ bụng đau, mà tim tôi còn đau hơn.
Mười hai năm tình cảm... cứ như vậy bị anh ta đá nát bằng một cú chân.
Lục Kỳ...
Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?
Chúng ta chẳng phải lớn lên cùng nhau sao?
Năm tôi sáu tuổi, anh ta chia cho tôi một xiên kẹo hồ lô, còn nói sẽ bảo vệ tôi cả đời.
Năm tôi mười tuổi, có người bắt nạt tôi, anh ta đứng chắn trước mặt tôi, bị đánh đến mặt mũi bầm dập.
Năm tôi mười lăm tuổi, anh ta nắm tay tôi rồi nói: “Tống Yên, cả đời này anh chỉ tốt với em.”
Nhưng bây giờ thì sao?
Anh ta vì một Giang Nam Nam mới quen chưa tới nửa năm... mà đá tôi đến mức nôn ra máu.
“Anh Lục Kỳ... em sợ quá...” – Giang Nam Nam nép trong lòng Lục Kỳ, run rẩy như bị dọa cho khiếp vía.
Lúc này anh ta mới hoàn hồn, nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta: “Đừng sợ, không sao nữa rồi.”
Anh ta thậm chí không thèm nhìn tôi lấy một cái.
Như thể người đang nằm dưới đất, miệng đầy máu... không phải thanh mai trúc mã mười hai năm của anh ta, mà chỉ là một kẻ xa lạ nào đó.
Tôi cố gắng chống tay muốn đứng dậy, nhưng hoàn toàn không còn chút sức lực nào.
Máu vẫn chảy, thấm đỏ cả áo đồng phục.
Cuối cùng, có một bạn nữ không nhìn nổi nữa, lên tiếng: “Có cần gọi xe cứu thương không?”
“Gọi cái gì mà gọi, chắc giả vờ thôi!”
“Đúng đó, chắc lại trò khổ nhục kế để người ta thương hại chứ gì.”
Không ai giúp tôi cả.
Bọn họ chỉ đứng đó, nhìn tôi thảm hại như vậy, rồi nở nụ cười hả hê.
Tôi không biết mình rời khỏi lớp bằng cách nào.
Hình như tôi đã bò ra ngoài, trên đường còn để lại vệt máu dài.
Những học sinh đi ngang qua đều chỉ trỏ, có người nhận ra tôi.
“Không phải Tống Yên lớp 12A1 sao?”
“Cô ta chính là người vu khống hoa khôi ăn cắp đồ đúng không?”
“Đáng đời! Lục Kỳ đá hay lắm!”
Tôi loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, đứng trước gương nhìn bộ dạng của mình.
Mặt tôi trắng bệch, khóe môi vẫn dính vết máu, đồng phục thì loang lổ toàn máu tươi.
Thật thảm hại.
Tôi mở vòi nước, định rửa sạch vết máu, nhưng càng rửa... lại càng nhiều.
Hóa ra, tôi vẫn đang chảy máu.
“Tống Yên?”
Sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc—là Lâm Duyệt, bạn thân của tôi.
Cô ấy vừa thấy tôi, lập tức hét lên: “Trời ơi! Cậu sao thế này?!”
“Không sao đâu.” – Tôi gượng cười, yếu ớt đáp.
“Sao mà không sao được! Cậu nôn ra máu rồi đó!” – Lâm Duyệt sốt ruột đến mức sắp khóc: “Mau lên, tớ đưa cậu đến bệnh viện!”
“Không cần đâu.”
“Tống Yên!” – Lâm Duyệt gào lên: “Cậu đừng có ngu nữa! Đi với tớ ngay!”
Cô ấy chẳng thèm nghe tôi phản đối, cứ thế kéo thẳng tôi ra khỏi trường.
Trên taxi, Lâm Duyệt vừa lau máu giúp tôi vừa tức giận mắng: “Lục Kỳ đúng là đồ khốn! Anh ta sao có thể đối xử với cậu như vậy chứ!”
Tôi tựa vào ghế, nhắm mắt lại.
Thật ra... tôi đã nên biết từ lâu rồi.
Ngay từ ngày đầu tiên Giang Nam Nam chuyển tới, trong mắt Lục Kỳ đã chỉ còn mỗi cô ta.
Giang Nam Nam rất xinh, da trắng, người nhỏ nhắn, nói chuyện mềm mềm nhẹ nhẹ.
Lần đầu gặp mặt, cô ta đỏ mặt gọi Lục Kỳ là “anh Lục Kỳ”.
Lúc đó Lục Kỳ sững người, đến cả tai cũng đỏ lên.
Từ sau đó, ánh mắt anh ta lúc nào cũng dõi theo Giang Nam Nam.
Cô ta nói lạnh, anh ta liền cởi áo khoác đưa cho.
Cô ta nói mệt, anh ta liền cõng đi.
Cô ta nói sợ, anh ta liền thức cả đêm ở bên cạnh.
Còn tôi thì sao?
Rõ ràng chúng tôi đã hẹn cùng nhau ôn bài, vậy mà anh ta lại cho tôi leo cây chỉ để đi cùng Giang Nam Nam.
Tôi sốt cao nằm bẹp, anh ta lại đang cùng Giang Nam Nam đi dạo phố.
Tôi bị người khác bắt nạt, anh ta lại đang dỗ dành Giang Nam Nam đang khóc.
Mười hai năm tình cảm... vẫn không bằng một giọt nước mắt của Giang Nam Nam.
Buồn cười không?
Tôi thấy rất buồn cười.
Kết quả kiểm tra ở bệnh viện có rồi.
Xuất huyết dạ dày, xương sườn nứt nhẹ... cần nhập viện theo dõi.
Bác sĩ nói, nếu đến muộn thêm chút nữa, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
“Sao lại ra nông nỗi này?” – Bác sĩ cau mày hỏi: “Bị người ta đánh à? Có muốn báo cảnh sát không?”
Lâm Duyệt lập tức nói: “Báo cảnh sát đi bác sĩ! Phiền bác sĩ giúp bọn cháu làm giám định thương tích!”
“Không cần đâu.” – Tôi kéo tay cô ấy lại.
“Tống Yên!” – Lâm Duyệt tức đến phát điên: “Lục Kỳ đá cậu thành thế này rồi mà cậu vẫn muốn bênh anh ta hả?!”
Tôi cười khổ: “Không phải tớ bênh anh ta... mà là vô ích thôi.”
“Giang Nam Nam sẽ làm chứng rằng tớ là người ra tay trước, các bạn học khác cũng sẽ nói như vậy.”
“Đến lúc đó, người phải gánh trách nhiệm ngược lại sẽ là tớ.”
Lâm Duyệt sững người, rồi tức đến mức đấm mạnh vào tường: “Đám khốn kiếp!”
Đúng vậy... bọn họ đều là lũ khốn.
Nhưng tôi biết làm sao đây?
Tối đó, tôi lén gọi điện về nhà.
“Mẹ... con muốn chuyển trường.”