Chương 3
MỌI THỨ ĐỀU ĐÃ QUÁ MUỘN
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
“Sao vậy? Ở trường con bị bắt nạt à?”
Nước mắt tôi lập tức trào ra.
Mẹ ơi... con gái mẹ đúng là bị bắt nạt rồi.
Bị bắt nạt đến thê thảm... thê thảm vô cùng.
Nhưng tôi không thể nói. Nếu nói ra, mẹ sẽ đau lòng.
“Không có đâu... chỉ là con muốn đổi môi trường thôi.” – Tôi cố giữ giọng bình thường nhất có thể.
“Đại học ở miền Nam cũng tốt mà.”
“Tống Yên... chẳng phải con luôn muốn thi cùng một trường với Lục Kỳ sao?”
Cái tên ấy lúc này nghe xa lạ đến lạ thường.
“Con không muốn nữa.” – Tôi khẽ nói: “Mẹ... mẹ cứ coi như không có người tên Lục Kỳ đi.”
Mẹ thở dài: “Được, mẹ ủng hộ con. Con muốn đi đâu, mẹ cũng sẽ đi cùng con.”
Cúp máy rồi, tôi ôm mặt khóc nấc lên, không phát ra tiếng.
Mẹ... xin lỗi.
Con gái mẹ vô dụng quá, đến chính bản thân mình cũng không bảo vệ được.
Còn hèn nhát hơn nữa... đến tận bây giờ vẫn còn nghĩ về kẻ đã làm tổn thương mình.
Lục Kỳ, anh có biết không?
Chiếc khăn đó... tôi thật sự đã đan suốt một tháng trời.
Vì tay tôi vụng, cứ đan sai rồi tháo ra, tháo ra rồi lại đan lại.
Ngón tay bị kim chọc đến rách cả da, vậy mà tôi vẫn cắn răng đan cho xong.
Bởi vì tôi muốn vào đúng ngày sinh nhật anh, tự tay tặng anh một món quà.
Nhưng bây giờ... chiếc khăn đã bị giẫm bẩn rồi.
Còn trái tim tôi... cũng đã bị anh đá vụn nát.
Chúng ta... không thể quay lại nữa.
Ngày hôm sau, diễn đàn của trường bùng nổ hoàn toàn.
Tiêu đề giật gân đến nhức mắt: “Chấn động! Nữ sinh vu khống hoa khôi ăn cắp, bị bạn trai chính nghĩa đá đến mức nôn ra máu!”
Bên dưới còn đính kèm ảnh tôi ngã dưới đất nôn máu, cả video nữa.
Bình luận thì bẩn thỉu đến không chịu nổi.
“Đáng đời! Loại trà xanh tâm cơ này phải bị dạy dỗ!”
“Lục Kỳ làm đúng rồi, phải cho cô ta nhớ đời!”
“Cười chết mất, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, không soi gương lại à!”
“Kiến nghị đuổi học loại học sinh đạo đức thối nát này!”
Lâm Duyệt tức đến mức muốn lao đi xé xác bọn họ: “Một đám chó chết! Rõ ràng là Giang Nam Nam ăn cắp mà!”
Tôi kéo cô ấy lại: “Đừng đi nữa... vô ích thôi.”
“Nhưng mà...”
“Lâm Duyệt.” – Tôi cười, ngắt lời cô ấy: “Có những thứ đã vỡ rồi thì chính là vỡ rồi.”
“Dù có dán lại... vết nứt vẫn sẽ ở đó mãi mãi.”
“Tớ bây giờ ổn lắm, thật đấy.”
“Chuyện cũ... cứ để nó qua đi.”
Lâm Duyệt thở dài: “Được rồi.”
Giang Nam Nam thắng rồi.
Cô ta không chỉ cướp Lục Kỳ khỏi tôi, mà còn phá nát cả danh tiếng của tôi.
Bây giờ cả trường đều biết tôi là “trà xanh tâm cơ”, “kẻ trộm”, “con điên”.
Tôi không thể ở lại nơi này thêm được nữa.
Buổi chiều, Lục Kỳ đến bệnh viện.
Anh ta đứng ở cửa phòng bệnh, sắc mặt hơi trắng bệch.
“Anh đến làm gì?” – Lâm Duyệt chặn ngay cửa: “Cút!”
“Tôi muốn nói chuyện với Tống Yên.” – Lục Kỳ nói.
“Nói chuyện gì? Nói chuyện anh đá cậu ấy đến mức nôn ra máu à?” – Lâm Duyệt cười lạnh: “Lục Kỳ, anh còn mặt mũi mà tới sao!”
Lục Kỳ im lặng một lúc rồi nói: “Toi không cố ý.”
“Không cố ý?” – Lâm Duyệt tức đến phát điên: “Lúc anh đá một cú như thế, sao anh không nói là không cố ý đi?!”
“Giờ người ta nằm viện rồi anh mới đến nói không cố ý à?”
“Lục Kỳ, anh đúng là ghê tởm!”
Sắc mặt Lục Kỳ càng trắng hơn. Anh ta vượt qua Lâm Duyệt nhìn về phía tôi: “Tống Yên, chúng ta nói chuyện đi.”
Tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà: “Không có gì để nói hết.”
“Tống Yên...”
“Lục Kỳ.” – Tôi cắt ngang anh ta: “Anh có tin tôi không?”
Anh ta sững lại.
Tôi quay đầu nhìn anh ta: “Chiếc khăn đó... anh có tin là tôi đan không?”
Lục Kỳ mím môi, không nói gì.
Tôi bật cười, cười đến mức nước mắt cũng trào ra.
“Anh vẫn không tin đúng không?”
“Trong lòng anh, tôi chính là loại phụ nữ độc ác chỉ biết vu khống người khác đúng không?”
“Vậy anh đến đây làm gì? Đến xem tôi chết chưa à?”
“Không phải...” – Lục Kỳ định giải thích gì đó.
“Ra ngoài.” – Tôi nhắm mắt lại: “Tôi không muốn nhìn thấy anh.”
Lục Kỳ còn muốn nói thêm, nhưng bị Lâm Duyệt đẩy thẳng ra ngoài.
“Cút! Dám tới nữa tôi báo cảnh sát!”
Lục Kỳ vừa đi, Giang Nam Nam đã đến.
Cô ta mặc váy trắng, tay ôm một bó hoa, nhìn qua chẳng khác gì một đóa sen trắng vô tội.
“Tống Yên, cậu ổn chứ?” – Cô ta hỏi bằng giọng đầy quan tâm.
Lâm Duyệt định đuổi cô ta đi, nhưng tôi giơ tay ngăn lại.
Tôi muốn xem... cô ta còn định diễn trò gì nữa.
“Tôi ổn.” – Tôi nhìn cô ta, giọng lạnh tanh.
Giang Nam Nam bước đến bên giường, trên mặt đầy vẻ áy náy: “Tớ xin lỗi... tớ không biết anh Lục Kỳ...”
“Tớ đã khuyên anh ấy rồi, bảo anh ấy tới xin lỗi cậu.”
“Cô tốt thật đấy.” – Tôi cười nhạt đầy mỉa mai.
Giang Nam Nam như không nghe ra, vẫn tiếp tục: “Tống Yên, thật ra tớ biết cậu thích anh Lục Kỳ.”
“Nhưng chuyện tình cảm ấy mà... không thể ép buộc được đâu.”
“Người anh Lục Kỳ thích là tớ. Cậu có cố gắng thế nào cũng vô ích thôi.”
Lâm Duyệt tức đến mức muốn lao lên tát cô ta, nhưng tôi giữ chặt lấy cô ấy.
Thấy tôi không nói gì, Giang Nam Nam càng được nước lấn tới.
Cô ta cúi sát xuống, hạ thấp giọng: “Chiếc khăn đúng là cậu đan. Tớ tận mắt thấy cậu bỏ nó vào cặp.”
“Nhưng thì sao chứ?”
“Người anh Lục Kỳ tin là tớ, người khác tin cũng là tớ.”
“Cậu có cãi rách miệng cũng vô ích.”
Cô ta đứng thẳng dậy, lại quay về dáng vẻ vô tội ban nãy: “Tống Yên, cậu chấp nhận sự thật đi.”
“Cậu không xứng với anh Lục Kỳ đâu.”
“Anh ấy cần một cô gái dịu dàng chu đáo như tớ, chứ không phải loại thô lỗ như cậu.”
Tôi lặng lẽ nhìn cô ta diễn xong, rồi bình thản hỏi: “Nói xong chưa?”
Giang Nam Nam khựng lại một chút.