Chương 6

MỌI THỨ ĐỀU ĐÃ QUÁ MUỘN

“Lục Kỳ tức đến mức chia tay luôn!”

Thì ra... bộ mặt thật của Giang Nam Nam cuối cùng cũng bị vạch trần.

“Còn chuyện chiếc khăn đó...”

“Lục Kỳ vẫn chưa biết.” – Lâm Duyệt nói: “Nhưng Giang Nam Nam đã bị bóc mẽ là kẻ trộm, chắc anh ta cũng phải nghi ngờ rồi.”

Chắc là vậy.

Nhưng thì sao chứ?

“Tống Yên, cậu không muốn quay về nhìn Lục Kỳ mặt mũi thế nào à? Xem tên khốn đó hối hận ra sao?”

“Không đâu.” – Tôi nhìn tấm vé máy bay trong tay: “Tớ sắp sang Mỹ rồi.”

“Cũng đúng. Bây giờ cậu giỏi giang như thế, quay lại nhìn bọn họ làm gì.”

Phải rồi.

Tôi còn có những điều quan trọng hơn để theo đuổi.

Một năm ở Phố Wall, tôi như miếng bọt biển, hấp thụ mọi kiến thức có thể.

Nơi đây có nhịp sống nhanh đến nghẹt thở—nhưng tôi lại thích cái cảm giác ấy.

Mỗi ngày đều tiến bộ, mỗi ngày đều trưởng thành hơn.

Người hướng dẫn của tôi là một doanh nhân gốc Hoa. Ông ấy từng nói tôi khiến ông nhớ đến thời trẻ của mình.

“Có tham vọng, có năng lực, có bản lĩnh.” – Ông nhận xét: “Cô chắc chắn sẽ thành công.”

Và tôi tin chắc như vậy.

Tôi phải thành công.

Sau khi trở về nước, tôi nhận được lời mời từ nhiều công ty đầu tư hàng đầu.

Cuối cùng, tôi chọn một công ty chuyên về đầu tư công nghệ, không phải vì nó có mức lương cao nhất, mà vì tầm nhìn phát triển dài hạn.

Công việc rất bận rộn, thường xuyên phải tăng ca đến khuya.

Nhưng tôi không hề thấy mệt—trái lại còn hứng thú.

Nhìn từng dự án mình tham gia thành công, cảm giác thành tựu đó... không gì sánh bằng.

Năm 25 tuổi, tôi trở thành giám đốc đầu tư trẻ nhất của công ty.

Năm 28 tuổi, tôi dẫn dắt nhóm hoàn thành hàng loạt thương vụ thành công, bắt đầu có chút tiếng tăm trong giới.

Năm 30 tuổi, tôi quyết định khởi nghiệp.

Sau bao năm tích lũy, tôi đã có đủ vốn lẫn quan hệ để làm điều đó.

Tôi thành lập quỹ đầu tư riêng, chuyên rót vốn cho các startup tiềm năng.

Ngay năm đầu tiên đã có lãi.

Năm thứ hai, quy mô quỹ tăng gấp ba lần.

Năm thứ ba, một công ty do tôi đầu tư lên sàn thành công, tỷ suất lợi nhuận vượt hơn 50 lần.

Tôi đã thành công.

Thành công thực sự.

Truyền thông bắt đầu đưa tin về tôi, gọi tôi là “chú ngựa ô của giới đầu tư”, “nữ sáng lập quỹ trẻ tuổi nhất”.

Nhưng tôi luôn khiêm tốn, rất ít khi nhận phỏng vấn.

Vì tôi không cần những danh tiếng ảo đó.

Tôi chỉ cần chứng minh cho chính mình thấy. Tôi làm được.

Cô gái năm xưa bị đá đến nôn ra máu... giờ đây đứng trên đỉnh cao cuộc đời.

Năm tôi 32 tuổi, tôi quyết định quay lại miền Bắc một chuyến.

Không phải vì cảm xúc... mà vì một dự án đầu tư quan trọng.

Một công ty công nghệ ở miền Bắc có kỹ thuật rất tốt, đội ngũ cũng đầy tiềm năng.

Tôi muốn đích thân tới khảo sát.

Đặt chân trở lại mảnh đất phía Bắc, lòng tôi bình thản lạ thường.

Mười bốn năm đã trôi qua.

Thành phố này đã thay đổi rất nhiều—cao ốc mọc lên san sát, tàu điện ngầm nối khắp các tuyến.

Nhưng có những thứ... vẫn không hề thay đổi.

Ví dụ như... mùa đông vẫn lạnh thấu xương.

Ví dụ như... cách người miền Bắc nói chuyện vẫn thẳng như ruột ngựa.

Tôi khẽ cười, kéo chặt áo khoác.

Việc khảo sát đầu tư diễn ra thuận lợi. Tôi quyết định rót vốn cho công ty này.

Ngày ký hợp đồng, đích thân CEO bên phía đối tác ra tiếp đón.

“Tổng giám đốc Tống, danh tiếng của cô chúng tôi ngưỡng mộ đã lâu.” – Anh ta nhiệt tình bắt tay.

“Anh quá lời rồi.” – Tôi mỉm cười đáp lại.

Buổi lễ ký kết được tổ chức tại một khách sạn năm sao.

Tôi không ngờ sẽ gặp lại anh ta... ở nơi này.

Lục Kỳ.

Anh ta mặc vest, trông chín chắn hơn nhiều so với trước đây. Nhưng trong mắt lại có một thứ mệt mỏi khó diễn tả thành lời.

Đứng cạnh anh ta là một người phụ nữ—không phải Giang Nam Nam.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau giữa không trung.

Anh ta sững người, đôi mắt từ từ mở to... như thể vừa gặp ma.

Tôi chỉ lịch sự gật đầu, rồi nhanh chóng dời ánh nhìn.

Anh ta có vẻ muốn bước tới bắt chuyện, nhưng tôi đã xoay người, tiếp tục nói chuyện với người khác.

Suốt cả buổi lễ ký kết, tôi luôn cảm nhận được ánh mắt của anh ta.

Nóng bỏng. Phức tạp. Mang theo cảm xúc tôi chẳng còn buồn giải mã.

Nhưng tôi không quan tâm.

Thật sự không còn quan tâm.

Lễ ký kết kết thúc, tôi chuẩn bị rời đi.

Lục Kỳ chặn tôi lại.

“Tống Yên.”

Giọng anh ta có phần run rẩy.

Tôi dừng bước, bình tĩnh nhìn anh ta: “Anh Lục, có chuyện gì sao?”

Anh Lục.

Cách xưng hô đó khiến sắc mặt anh ta càng tái hơn.

“Em... em bây giờ...” – Anh ta ấp úng, chẳng biết nói gì.

“Tôi rất ổn.” – Tôi nhìn đồng hồ, giọng điềm tĩnh: “Xin lỗi, tôi còn một cuộc họp nữa.”

“Đợi đã!” – Anh ta vội vàng nắm lấy tay tôi.

Tôi lập tức nhíu mày, anh ta liền buông ra.

“Xin lỗi... anh chỉ là...” – Anh ta hít sâu một hơi: “Tống Yên, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?”

“Nói chuyện gì?”

“Nói... về chuyện năm đó.”

Chuyện năm đó?

Tôi suýt bật cười.

Mười bốn năm rồi.

Giờ anh ta muốn nói chuyện năm đó?

“Không có gì đáng để nói.” – Tôi quay người định rời đi.

“Chiếc khăn đó... thật sự là em đan, đúng không?” – Giọng anh ta vang lên sau lưng.

Tôi dừng bước.

Quay đầu lại, tôi nhìn anh ta: “Giờ còn quan trọng nữa sao?”

Câu hỏi này... mười bốn năm trước tôi cũng từng hỏi anh.

Giờ, tôi lặp lại một lần nữa.

Đôi mắt Lục Kỳ đỏ hoe: “Tống Yên, anh xin lỗi... xin lỗi em...”

← → Phím mũi tên để chuyển chương