Chương 5
MỌI THỨ ĐỀU ĐÃ QUÁ MUỘN
Mẹ bay vào để ăn Tết cùng tôi. Chúng tôi đặt bàn tiệc tất niên tại một khách sạn ven biển.
Pháo hoa nổ rực trời ngoài cửa sổ, phản chiếu xuống mặt biển lung linh.
Tôi bỗng ngẩn người.
Tết năm ngoái... tôi vẫn còn ở miền Bắc.
Lục Kỳ đến nhà tôi chúc Tết, hai đứa cùng nhau đốt pháo hoa.
Anh ta luôn để dành bông pháo đẹp nhất cho tôi.
“Yên Yên, con đang nghĩ gì vậy?” – Mẹ hỏi.
“Không có gì đâu ạ.” – Tôi thu lại dòng suy nghĩ, mỉm cười: “Mẹ, chúc mừng năm mới.”
“Chúc mừng năm mới, con yêu.”
Mẹ ôm tôi một cái: “Mẹ mong con trong năm mới có thể quên hết những chuyện không vui.”
Tôi khẽ gật đầu, mắt bất giác cay xè.
Mẹ ơi... con sẽ cố gắng quên hết.
Mùng 3 Tết, Lâm Duyệt nhắn tin cho tôi.
“Tống Yên! Năm mới vui vẻ!”
“Cậu đoán xem tên khốn Lục Kỳ vừa hỏi tớ cái gì? Hắn hỏi tình hình của cậu đấy!”
“Tớ làm đúng như cậu dặn nói với hắn rằng cậu sống rất tốt!”
“Biết nét mặt hắn lúc đó thế nào không? Giống như vừa ăn phải thứ gì đó rất... khó nuốt!”
“Đáng đời!”
Tôi nhìn tin nhắn, lòng dấy lên một cảm xúc lạ lùng.
Lục Kỳ... hỏi về tôi sao?
Là bỗng dưng nhớ đến tôi?
Hay là... lương tâm cắn rứt?
Thôi, không quan trọng nữa rồi.
Tôi nhắn lại cho Lâm Duyệt: “Năm mới vui vẻ. Đừng để ý đến anh ta.”
“Yên tâm! Tớ thèm vào!”
“À mà, con tiện nhân Giang Nam Nam dạo này càng ngày càng làm trò nhé.”
“Ngày nào cũng nũng nịu trước mặt Lục Kỳ, buồn nôn chết đi được.”
“Nhưng tớ phát hiện một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Hình như Lục Kỳ không còn chiều chuộng cô ta như trước nữa.”
“Nhiều lúc Giang Nam Nam làm nũng, hắn lại cau mày.”
“Có khi nào... hắn bắt đầu nhận ra bản chất thật của cô ta rồi không?”
Tôi nghĩ một lúc, rồi trả lời: “Không liên quan đến tớ.”
Đúng vậy, không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Dù họ yêu nhau nồng cháy hay trở mặt thành thù... cũng chẳng liên quan đến tôi.
Tôi còn có cuộc sống riêng phải sống.
Kỳ thi đại học đến nhanh hơn tôi tưởng.
Hệ thống thi cử ở miền Nam có chút khác với miền Bắc, nhưng với tôi thì không quan trọng.
Tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất: Đậu vào trường đại học tốt nhất.
Suốt nửa năm đó, tôi gần như dành toàn bộ thời gian cho việc học.
Sáng dậy từ 5 giờ để học thuộc, đêm đến 12 giờ mới ngủ.
Cuối tuần cũng cắm mặt trong thư viện.
A Minh nói tôi cố quá: “Cậu học kiểu này sẽ kiệt sức đấy.”
“Không sao.” – Tôi cười: “Tớ nhất định phải cố.”
Chỉ khi thi đậu một trường đại học thật tốt... tôi mới thật sự bắt đầu lại được.
Chỉ khi trở nên thật ưu tú... tôi mới có thể để quá khứ nhục nhã kia ở lại phía sau.
Mấy ngày thi đại học, mẹ lại bay vào để bên cạnh tôi.
“Đừng lo lắng, thi như bình thường là được.” – Mẹ vỗ vai tôi.
Tôi không lo.
Thật đấy.
Sau khi đã trải qua những chuyện còn tồi tệ hơn thế, thì thi đại học... cũng chỉ là một cột mốc nhỏ mà thôi.
Thi xong môn cuối cùng, tôi bước ra khỏi phòng thi.
Mùa hè ở miền Nam đã tới, ánh nắng chói chang rực rỡ.
Tôi nheo mắt nhìn bầu trời—cảm giác trong lòng nhẹ bẫng như chưa từng có.
Mọi thứ... đã kết thúc rồi.
Cấp 3 kết thúc rồi.
Những ký ức đau đớn đó... cũng nên kết thúc tại đây.
Ngày có điểm thi, tôi lọt vào top 50 toàn tỉnh.
Mẹ vui đến bật khóc: “Mẹ biết mà, con gái mẹ là giỏi nhất!”
A Minh cũng gửi tin chúc mừng: “Học bá! Mau mời cơm đi!”
Lâm Duyệt còn phấn khích hơn: “Tống Yên, cậu đỉnh thật sự!”
“Cậu biết không, Lục Kỳ chỉ đủ điểm vào một trường bình thường thôi!”
“Còn Giang Nam Nam thì thảm hơn, suýt không đậu nổi trường nào!”
“Đúng là báo ứng!”
Tôi nhìn dòng tin nhắn, lòng không hề gợn sóng.
Họ thi tốt hay dở... thật sự đã chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
Tôi đăng ký vào đại học top đầu ở miền Nam, chuyên ngành tài chính.
Tôi muốn gắn bó với thành phố này.
Tôi muốn tự xây dựng cuộc sống của mình tại đây.
Không bao giờ... quay lại nơi khiến tôi tổn thương nữa.
Cuộc sống đại học thú vị hơn cấp ba rất nhiều.
Tôi tham gia nhiều câu lạc bộ, quen được rất nhiều người bạn mới.
Ai cũng tài giỏi, ai cũng chăm chỉ.
Ở đây, không ai quan tâm quá khứ của bạn ra sao.
Họ chỉ nhìn thấy hiện tại... và tương lai của bạn.
Tôi như cá gặp nước.
Năm hai, tôi bắt đầu thực tập ở một công ty đầu tư.
Dù chỉ làm mấy việc vặt, nhưng tôi học được rất nhiều điều.
Sếp của tôi là một nữ tổng giám đốc mạnh mẽ, quyết đoán chị ấy rất quý tôi.
“Tống Yên, em có năng khiếu.” – Chị ấy nói: “Cố gắng lên, em có tương lai sáng lắm.”
Tôi càng nỗ lực hơn nữa.
Ban ngày đi học, ban đêm đi làm, cuối tuần ôn thi chứng chỉ.
Các bạn cùng phòng gọi tôi là “người điên vì công việc”.
“Cậu vất vả vậy làm gì chứ?” – Họ không hiểu.
Tôi chỉ cười mà không nói gì.
Vì họ sẽ không hiểu.
Chỉ những ai từng rơi xuống tận đáy, mới khao khát vươn lên đỉnh cao như tôi.
Năm ba, tôi giành được suất trao đổi tại Phố Wall.
Trước khi đi, Lâm Duyệt gọi điện cho tôi.
“Tống Yên! Tớ có tin chấn động nè!”
“Gì thế?”
“Giang Nam Nam bị bắt rồi!”
Tôi sững người: “Bị bắt?”
“Đúng! Cô ta trộm đồ hiệu của bạn cùng phòng, bị bắt quả tang!”
“Giờ cả trường đều biết cô ta là kẻ trộm rồi!”