Chương 2

Món Nợ Mang Tên Cha

Ba tôi nắm tay phải thành quyền, đặt lên môi che giấu sự lúng túng:

“Tất nhiên không phải, vào nhà rồi nói.”

Mẹ tôi bình thản nghiêng người nhường đường.

Ba tôi hài lòng gật đầu, nghênh ngang bước vào phòng khách.

“Mẹ!” – tôi định lên tiếng thay mẹ đòi lại công bằng.

Nhưng bà chỉ liếc tôi một cái, ra hiệu tôi đừng vội.

Tôi đành không cam lòng ngồi xuống ghế sofa, dựa sát vào mẹ, sợ bà mềm lòng giữ lại thứ cặn bã này.

Phòng khách hướng bắc nhìn ra nam, ánh nắng màu vàng nhạt chiếu xiên qua bàn ăn, khiến cả gian phòng trông thật ấm áp.

Nhưng ba tôi lại không vừa lòng, cứ phải soi mói cho bằng được, lúc thì chê kiểu trang trí trong nhà quê mùa, lúc thì càm ràm ghế sofa cứng làm đau mông.

Tôi không chịu nổi nữa:

“Nếu ông còn ồn ào nữa thì cút ra ngoài! Căn nhà này là tôi và anh tôi bỏ tiền ra mua cho mẹ, không tới lượt ông lên tiếng!”

Ba tôi trừng mắt, giận đến phồng mang trợn má như con cá nóc:

“Vương Thục Phân, bà dạy con gái thế à? Cái thái độ gì thế này, đúng là uổng phí cả bộ gen tốt của tôi!”

Ông còn định tiếp tục mắng, nhưng khi thấy vẻ mặt mẹ tôi ngày càng lạnh đi, ông do dự một chút rồi nuốt lại mấy lời thô tục.

Dù sao thì bây giờ ông cũng đang có việc cần nhờ vả mẹ tôi, không dám làm căng.

Mẹ tôi lạnh lùng lên tiếng:

“Kỷ Chí Văn, ông có thể nói tôi thế nào cũng được, nhưng nếu còn dám nói một câu không phải về Mạn Mạn, thì đừng trách tôi trở mặt.”

Ba tôi lập tức im bặt, cười gượng:

“Thì... tôi chỉ đang dạy con thôi mà...”

“Con bé Mạn Mạn năm nay tốt nghiệp tiến sĩ, học vấn cao hơn ông, chẳng cần ông dạy dỗ gì cả.” – mẹ tôi ngẩng cao đầu, nói rõ ràng rành mạch.

Ba tôi nghẹn lời:

“Thế còn Tiểu Bân? Tôi nhớ nó học hành không tốt, suốt ngày lười biếng.”

Tôi bật cười khẩy: “Anh tôi không cần ông quan tâm, bây giờ anh ấy rất ổn.”

Cảnh tượng ba tôi mong chờ – ba mẹ con chúng tôi nhào vào ôm ông khóc lóc – hoàn toàn không xảy ra.

Ngược lại, tôi và mẹ ngồi đối diện ông, trong không khí như có một bức tường vô hình ngăn cách.

Dù vậy, ba tôi vẫn mặt dày bám lại trong nhà, nắm tay mẹ tôi một cách đầy tình cảm:

“Thật ra người mà tôi quan tâm nhất vẫn là bà đó, Thục Phân, mấy năm nay bà sống có ổn không?”

Mẹ tôi khẽ cười.

“Khi ông chưa quay về, tôi sống rất khổ. Bây giờ ông về rồi, tôi thấy rất vui.”

Ba tôi nghe vậy, lập tức vẻ tươi cười lộ rõ trên mặt.

Mẹ tôi nói tiếp:

“Cuối cùng ông cũng về, vậy thì tôi có thể chính thức ly hôn với ông rồi.”

3

“Cái gì? Bà là vợ tôi, tôi tuyệt đối không cho phép!”

Ba tôi tức đến mức hét lên, bóp chặt cổ tay mẹ tôi.

Mẹ hất tay ông ra, nhanh chóng ngồi lại bên cạnh tôi:

“Ông chuẩn bị giấy tờ đi, mai gặp nhau ở cục dân chính.”

Ba tôi giận dữ đấm mạnh một cái vào ghế sofa:

“Tôi không ngờ bà lại là loại đàn bà vô tình vô nghĩa đến thế! Đừng quên là ai đã đưa bà từ nông thôn lên thành phố, đừng quên là ai đã cho bà hai đứa con! Nếu không có tôi, giờ bà vẫn còn đang cày ruộng kia kìa!”

Mẹ chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

“Ồ, vậy ông cũng đừng quên là ai đã nuôi ông ăn học, là ai đã trả hết nợ cho họ hàng của ông.”

Ba tôi á khẩu không nói được câu nào.

Ông muốn đứng trên lập trường đạo đức để tấn công mẹ, nhưng lại quên rằng mẹ tôi còn có lý do đạo đức lớn hơn để phản bác ông.

Hơn nữa, sau từng ấy năm trải qua giông bão, mẹ tôi đã không còn là người nội trợ dễ bị lừa dối như trước.

Bây giờ mẹ đôi lúc còn giúp anh tôi xử lý công việc trong công ty, và đang chuẩn bị thi tự học đại học.

Mọi thứ đều đang đi lên.

“Nhưng chúng ta là vợ chồng mà, không phải nên giúp đỡ nhau sao?” – ba tôi không thuyết phục được bằng lý lẽ, lại giở trò mới, nhéo mạnh đùi mình rồi vắt ra hai giọt nước mắt đục ngầu.

“Thật ra mấy năm qua tôi nghĩ thông rồi, tiền bạc hay tình yêu đều là phù du cả, chỉ có người đồng hành đến cuối đời mới quan trọng. Sau này chúng ta sống tốt với nhau, tôi sẽ nghe lời bà mọi thứ, làm thơ đọc thơ cho bà nghe, bà thì giặt giũ nấu ăn cho tôi, được không?”

Có lúc tôi thật sự chỉ muốn gọi thẳng cảnh sát.

Tôi bật dậy khỏi sofa, giận dữ giơ cây chổi lên: “Im ngay! Cút khỏi đây! Nói thêm một câu nữa là tôi không khách sáo đâu!”

Ba tôi bị ép lui đến sát cửa, còn lớn tiếng gào lên:

“Con... con... con có thái độ gì đấy hả? Tôi sẽ mở cuộc họp gia đình, phê bình nghiêm túc tư tưởng sai lệch của con!”

Rầm.

Ba tôi va thẳng vào người anh tôi.

Anh nheo mắt lại, từ trên cao nhìn xuống ba tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí.

Thế mà ba tôi hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm, còn kéo lấy tay áo anh tôi:

“Tiểu Bân, con về rồi! Mau dạy lại em gái con đi, nó hỗn quá mức rồi!”

Anh tôi cười nhếch mép, môi cong lên một cách đầy châm chọc:

“Phải đó, có người đúng là đáng bị dạy dỗ.”

Ba tôi lập tức gật đầu lia lịa: “Đúng, đúng, mau...”

Chưa kịp nói hết câu, cú đấm của anh tôi đã bay thẳng vào mặt ông.

4

“Á á á á!”

Ba tôi hét lên như bị chọc tiết, ôm mặt lăn lộn dưới sàn.

Tôi và mẹ mỗi người một bên chạy tới, giữ chặt cánh tay anh:

“Đừng đánh nữa!”

Tuy trong lòng tôi cũng muốn tên cặn bã đó chết quách cho rồi, nhưng tôi sợ anh mình dính vào rắc rối thì không đáng.

Mẹ tôi nghẹn ngào, giọng đã lẫn tiếng khóc:

“Tiểu Bân, đừng bốc đồng nữa, không đáng để hủy hoại cuộc đời con vì ông ta.”

Anh tôi giận dữ quát lên:

“Mẹ! Mạn Mạn! Hai người buông ra! Hôm nay con nhất định phải đánh chết Kỷ Chí Văn!”

Anh tôi lớn hơn tôi bốn tuổi.

Năm đó ba tôi ôm tiền bỏ trốn, anh đang học lớp 10.

Đứng trước gánh nặng cả gia đình, anh từng định bỏ học đi làm trả nợ.

Nhưng mẹ tôi kiên quyết ngăn lại, nhất quyết đưa anh quay lại trường tiếp tục học.

Do chương trình học ở cấp ba rất nặng, anh tôi không có thời gian đi làm thêm. Còn tôi thì khi đó còn quá nhỏ, chẳng ai dám thuê trẻ con lao động, nên mọi gánh nặng trong nhà đều dồn lên vai một mình mẹ.

Ba năm đó mẹ tôi khổ sở và vất vả thế nào, anh tôi còn hiểu rõ hơn tôi rất nhiều.

Chính vì vậy, anh mới không thể kiềm chế được cơn giận trong lòng mà ra tay với ba tôi.

Ba tôi nằm dưới đất lăn lộn, gào thét ăn vạ:

“Đồ mất dạy, mày dám đánh cha mày à! Tao sẽ khiến mày thân bại danh liệt, cứ chờ đấy!”

Anh tôi lạnh lùng cười khẩy: “Muốn sao thì tôi theo tới cùng.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương