Chương 3
Món Nợ Mang Tên Cha
Ba tôi lồm cồm bò dậy, phun ra ngụm máu lẫn nước bọt, rồi rút chiếc điện thoại cũ kỹ ra gọi cảnh sát.
Ông ta cố tỏ ra mình là một ông già đáng thương, bị vợ ghét bỏ, bị con cái lăng mạ, đánh đập tàn nhẫn.
Cảnh sát nhanh chóng có mặt, đến nhà tôi điều tra tình hình.
Đã vậy thì tôi cũng chẳng vừa, liền giả vờ đau khổ, ôm đầu òa khóc trước mặt họ.
“Chú cảnh sát ơi, chú không biết đâu, ba cháu vừa mới về đã làm khó mẹ con cháu, còn ra tay đánh đập nữa!”
Tôi chỉ vào vết bầm tím trên tay mình, bịa ra câu chuyện:
“Anh cháu chỉ là vì muốn bảo vệ hai mẹ con cháu nên mới cư xử hơi gay gắt, còn ba cháu là tự trượt chân ngã, chẳng ai động đến ông ta hết.”
Đằng nào ba tôi cũng không biết xấu hổ, có thể đổi trắng thay đen, thì tôi việc gì phải chịu lép vế?
Ba tôi nghe vậy thì nổi đoá:
“Tao biết ngay mà, con nhỏ này chẳng có gì tốt đẹp cả! Anh cảnh sát, nó nói dối! Chính nó và thằng anh nó đánh tôi ra nông nỗi này!”
“Khổ thân tôi, tuổi già sức yếu, còn mất cả một quả thận, mà lại bị con cái đối xử như vậy. Thà chết còn hơn!”
Nói thì nói vậy, miệng thì kêu muốn chết, nhưng đôi mắt ti hí của ông vẫn không ngừng liếc nhìn cảnh sát, cứ đòi công bằng cho bằng được.
Cảnh sát cũng thấy khó xử.
Đêm giao thừa phải trực, vốn đã mệt mỏi, lại còn bị cuốn vào chuyện rắc rối của nhà tôi.
Chuyện nhà thì chẳng có mấy ai phân xử nổi cho công bằng, họ cũng chỉ có thể giáo dục đôi lời rồi khuyên giải.
Cuối cùng, sau khi hòa giải, tôi và anh trai đồng ý sẽ trả cho ông ta một khoản tiền chu cấp hàng tháng.
Lúc này ba tôi mới hài lòng, vỗ vỗ bụi trên người rồi vênh mặt nói:
“Bọn bây tưởng tao sợ công an thì không trị được tụi bây chắc? Tao là sinh viên đại học duy nhất trong làng đấy, thuộc lòng luật pháp! Tao là ba ruột tụi bây, tụi bây có nghĩa vụ phải chu cấp cho tao!”
Tôi siết chặt nắm tay.
Hừ... nhưng thưa ba, ngày xưa ba có từng làm tròn trách nhiệm nuôi dạy con cái không?
5
Ba tôi quên mất một chuyện.
Ông đúng là có bằng đại học thật, nhưng tôi và anh tôi cũng đâu phải dạng vừa.
Ngay lập tức, chúng tôi đi hỏi ý kiến luật sư. Sau đó, tiền chu cấp được quy đổi thành gạo, bột mì, dầu ăn và các nhu yếu phẩm, chuyển thẳng tới phòng trọ của ba tôi.
Ba tôi tức đến mức mặt chuyển sang màu xanh lá, rõ ràng là bị chọc giận không nhẹ:
“Đồ nghịch tử!”
Tôi mỉm cười nhàn nhạt:
“Không phải ba kêu tôi và anh chu cấp cho ba sao? Chỗ gạo bột này đủ cho ba ăn cả năm đấy. Không sao, tháng sau tụi con sẽ lại gửi tiếp. Miễn là không chết vì ăn, thì cứ ăn cho tới chết.”
Lồng ngực ba tôi phập phồng dữ dội.
“Bọn bây còn chút nhân tính nào không? Tao là ba ruột tụi bây đó! Không có tao, tụi bây làm sao có được cuộc sống sung sướng như bây giờ?”
Ông ta đừng nói thì còn đỡ, vừa mở miệng ra là như đổ thêm dầu vào lửa, khiến tôi và anh đứng sững tại chỗ.
Chúng tôi từ từ quay đầu lại:
“Ông có bị gì không vậy?”
Người sinh ra tụi tôi là mẹ, người nuôi nấng và dạy dỗ tụi tôi cũng là mẹ.
Còn Kỷ Chí Văn? Chỉ là một người từng sung sướng mười mấy giây, mà giờ lại tưởng mình là Thượng Đế tạo hóa?
Không ngờ tên này không những không biết xấu hổ, mà còn nghĩ rằng chúng tôi mắc nợ ông ta.
“Dù sao thì máu thịt trên người tụi bây cũng là do cha mẹ ban cho, tất cả những gì tụi bây có hôm nay đều là nhờ tao. Từ nay mỗi đứa phải chuyển cho tao hai vạn tệ mỗi tháng, còn phải hiến một quả thận cho tao nữa.”
“Kỷ Mạn, mày bây giờ làm giảng viên đại học rồi, chắc không muốn mất mặt trước sinh viên đâu nhỉ! Kỷ Bân, công ty của mày làm ăn phát đạt lắm đấy, nếu không chịu theo yêu cầu của tao, tao sẽ đưa chuyện bất hiếu này cho truyền thông, xem sau đó còn ai dám mua sản phẩm của mày nữa không.”
Tôi thật không thể ngờ một người lại có thể vô liêm sỉ đến mức này. Tôi hoàn toàn đánh giá thấp độ dày của cái mặt ba tôi.
Khi tôi chuẩn bị đối đầu trực tiếp thì anh tôi khẽ kéo nhẹ tay áo tôi.
Anh quay sang ba tôi và nói: “Được, con đồng ý.”
Ba tôi lập tức nở nụ cười rạng rỡ:
“Ngoan lắm, đây mới đúng là con trai cưng của ba, đừng có học theo con em mày, nó vừa xấu xa vừa nham hiểm, đúng là học hư từ mẹ nó.”
Anh tôi hít một hơi thật sâu, trán nổi rõ gân xanh.
Khi chúng tôi rời khỏi phòng trọ và lên xe, tôi tức tối mở miệng:
“Chẳng lẽ anh thực sự muốn đưa tiền cho ông ta à? Vậy là bất công với mẹ quá!”
Anh tôi lắc đầu:
“Dĩ nhiên là không. Anh chỉ vừa nghĩ ra một cách trả đũa tốt hơn — chỉ khi nào Kỷ Chí Văn hoàn toàn biến khỏi thế giới này, mẹ mới có thể thực sự giải thoát.”
Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống đường chân trời, ánh đèn lạnh trong xe hắt lên gò má anh, lạnh lẽo không chút hơi ấm.
Tôi khựng lại trong hơi thở:
“Được.”
Trong những đêm mẹ vùi mặt trong chăn mà khóc thầm.
Trong những ngày chúng tôi phải ăn dưa muối sống qua ngày.
Tôi đã sớm muốn làm điều này rồi.
Những cảm xúc không được nói ra sẽ không biến mất, chúng chỉ bị chôn sống, và một ngày nào đó sẽ bùng phát trở lại bằng hình thức xấu xí hơn.
Tình yêu là như vậy, hận thù cũng không khác gì.
Ngay từ ngày Kỷ Chí Văn quay về, ông ta nên hiểu rõ một điều — hai anh em tôi không phải loại dễ đối phó.
6
Ngày hôm sau, chúng tôi đón ba vào một căn hộ cao cấp sáng sủa, sạch sẽ và rộng rãi.
Ông ta ngó nghiêng khắp nơi, tỏ ra cực kỳ hài lòng.
“Đúng rồi, đây mới xứng đáng với thân phận của ba. Nếu để người ta biết ba còn phải ở nhà trọ, sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của hai đứa – một giảng viên đại học, một tổng giám đốc công ty.”
“À đúng rồi, mẹ các con đâu? Kêu bà ấy qua đây nấu cơm cho ba... à không, là cùng ba hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc.”
Tôi hít một hơi thật sâu:
“Mẹ có công việc riêng, không rảnh để hầu hạ ông.”
Ba tôi bĩu môi:
“Phụ nữ nông thôn thì có việc gì bận rộn? Rảnh rỗi thế sao không lo chăm sóc chồng cho đàng hoàng?”
Tôi và anh trai không nói gì, chỉ nhìn nhau, trong mắt cả hai đều ánh lên sự giận dữ kìm nén.
Ba tôi thì hoàn toàn không nhận ra điều đó, thản nhiên ngồi phịch xuống ghế sofa:
“Thôi, có bà ấy hay không cũng thế. Tụi con tìm cho ba một người giúp việc cũng được, nhưng nhớ là dưới bốn mươi tuổi, dịu dàng dễ thương, phải biết chơi đàn, cờ, thư pháp và vẽ tranh...”
Tôi không chịu nổi nữa, cắt lời:
“Ông chỉ còn một quả thận, đừng học đòi thanh niên mà ăn chơi nữa, không khéo đột tử giữa đường.”
Bị tôi nói trúng tim đen, ba tôi lập tức đỏ mặt tía tai:
“Kỷ Mạn! Con là con gái mà ăn nói chẳng biết xấu hổ! Trong lòng ba chỉ có dì Diệp Diêu của con thôi, cùng lắm là thêm mẹ con, ngoài ra ba chẳng có suy nghĩ gì bậy bạ!”