Chương 1
MÓN QUÀ CUỐI CÙNG
Vào ngày Chu Minh Chiêu dung túng đứa con của “bạch nguyệt quang” đẩy tôi ngã xuống lầu, tôi đã đến bệnh viện làm phẫu thuật phá thai.
Gửi đơn xin chuyển công tác lên cấp trên.
Hủy buổi chụp ảnh cưới đã đặt trước nửa năm.
Sau đó, tôi bắt đầu từng chút một xóa sạch mọi dấu vết tình yêu của chúng tôi.
Tình cảm bảy năm và cả Chu Minh Chiêu, tôi đều không cần nữa.
“Cô Lâm, cô chắc chắn muốn bỏ đứa bé này chứ?”
Khi bác sĩ hỏi tôi lần cuối theo đúng quy trình, điện thoại WeChat của tôi bỗng rung lên.
Là tin nhắn do Chu Minh Chiêu gửi tới.
【Lâm Đường, cút về đây xin lỗi ngay!】
【Cô có biết cô làm Miên Miên sợ đến phát khóc không?】
【Tự mình đứng không vững mà còn dám vu khống một đứa trẻ đẩy cô xuống lầu, cô độc ác đến mức nào vậy?!】
【Làm sai rồi còn bày trò bỏ nhà đi, cô không thấy nhục à?】
【Tôi cho cô nửa tiếng. Không lăn về đây thì cô đừng mong quay lại nữa!】
Người đàn ông tôi yêu suốt bảy năm, người sắp cùng tôi bước vào lễ đường hôn nhân...
Vậy mà vì “bạch nguyệt quang” của anh ta, vì đứa con của cô ta với người khác, từng câu từng chữ đều là đổ lỗi cho tôi.
Tôi liếc nhìn cổ chân sưng đỏ của mình, nhớ lại khoảnh khắc bị đẩy xuống cầu thang.
Khi đó, Chu Minh Chiêu chắn trước mặt mẹ con Kiều Thi Ý, bảo vệ họ sau lưng, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thù địch.
Tôi bật cười tự giễu.
Rồi đặt điện thoại xuống.
“Bác sĩ, tôi chắc chắn. Tôi muốn bỏ đứa bé này.”
Rời khỏi bệnh viện thì trời bắt đầu mưa.
Mặt đất ướt nhẹp, chân tôi vốn đã đau nên đi không vững. Bỗng có người vô ý đụng phải, khiến tôi ngã mạnh xuống đất.
Theo phản xạ, tôi đưa tay ôm lấy bụng.
Đến khi cơn đau nhói ở khuỷu tay truyền tới, tôi mới chợt nhớ ra...
Đứa bé đã không còn nữa.
Trong lòng trống rỗng.
Thì ra... mất con là cảm giác như thế này.
Tôi ôm bụng, ngồi bất động rất lâu.
Cú ngã này dường như không chỉ làm trống rỗng lòng tôi, mà ngay cả đầu cũng đau đến tê dại.
Đau đến mức tôi muốn khóc.
Cậu con trai đụng phải tôi cũng hoảng sợ, vội vàng chạy lại đỡ.
“Chị ơi, chị không sao chứ?”
“Bác sĩ! Bác sĩ ơi! Ở đây có bệnh nhân ngã khóc rồi, mau tới xem giúp!”
Cậu ấy bế tôi đi tìm người.
Nghe lời đó, tôi đưa tay lên sờ mặt... mới phát hiện mình đã khóc đầy nước mắt.
Chỉ là bỏ đi một đứa trẻ còn chưa kịp lớn...
Vậy mà tôi lại khóc.
Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cậu ấy, tôi định nói mình không sao.
Nhưng...
Dưới thân tôi đã thấy máu.
Cuối cùng tôi vẫn không thể rời khỏi bệnh viện.
Người đụng vào tôi nhất quyết muốn chịu trách nhiệm, còn bác sĩ cũng nói tôi vừa mới sảy thai, lại ngã mạnh như vậy, tốt nhất nên nằm viện theo dõi vài ngày.
Nằm trên giường bệnh, tôi gọi cho cô bạn thân, nhờ cô ấy mang giúp vài món đồ sinh hoạt vào bệnh viện.
Cúp máy xong, tôi lại nhìn thấy tin nhắn chất vấn của Chu Minh Chiêu.
【Nửa ngày rồi đấy, Lâm Đường, cô làm mình làm mẩy đủ chưa?】
【Chỉ chút chuyện nhỏ, cô khiến một đứa trẻ khóc, lại làm Thi Ý tự trách đến mức không muốn ăn cơm.】
【Lâm Đường, lòng dạ cô bé bằng đầu kim à? Nhỏ mọn thế.】
【Tôi nói lần cuối cút về xin lỗi!】
Nhưng mà người mà anh ta bảo “tự trách đến mức không ăn nổi” — Kiều Thi Ý — vừa đăng một bài lên vòng bạn bè...
【Điều tôi mong muốn — chính là cuộc sống của một gia đình ba người.】
Hình ảnh đi kèm là Chu Minh Chiêu đang chơi đùa cùng con gái, còn Kiều Thi Ý đứng bên cạnh dịu dàng nhìn hai người họ.
Ngay bên dưới, bạn thân từ nhỏ của Chu Minh Chiêu — Phùng Thần — lập tức để lại bình luận:
【Người có tình rồi cũng về bên nhau [biểu tượng like]】
Kiều Thi Ý đáp lại bằng một icon xấu hổ.
Bạn bè của Chu Minh Chiêu chưa bao giờ ưa tôi. Mà Phùng Thần là người ghét tôi nhất.
Anh ta là kẻ ham chơi, trước đây cứ hay lôi Chu Minh Chiêu đi nhậu, mỗi lần là thâu đêm suốt sáng.
Tôi muốn Minh Chiêu chú ý tới sức khỏe, uống ít lại, nên đề nghị đi cùng cho anh ta kiềm chế.
Nhưng mỗi lần tôi xuất hiện, Phùng Thần lại chẳng ngần ngại mà châm chọc:
“Cô không biết uống rượu thì tới làm gì cho chật chỗ.”
“Không biết đùa, nói vài câu đã nổi nóng như hổ cái. So với Kiều Thi Ý thì kém xa một trời một vực.”
Phùng Thần có thói quen mang tôi ra so sánh với Kiều Thi Ý.
Câu cửa miệng của anh ta là: “Nếu Kiều Thi Ý còn ở đây, thì đến lượt cô à?”
Chu Minh Chiêu luôn nói Phùng Thần từng giúp anh ta rất nhiều, bảo tôi nhẫn nhịn một chút.
Anh ta chưa từng phản bác khi Phùng Thần nói tôi không bằng Kiều Thi Ý.
Cũng chưa từng đứng ra bảo vệ tôi.
Đầu năm nay, tin Kiều Thi Ý sắp ly hôn lan ra. Phùng Thần còn trắng trợn nói thẳng: “Cô nên biết thân biết phận mà cuốn gói sớm đi, khỏi đến lúc bị đá thì mất mặt.”
Rõ ràng, Phùng Thần mới là người hiểu Chu Minh Chiêu nhất.
Thì ra mọi thứ... đã có dấu hiệu từ lâu như vậy.
Tôi bấm like bài đăng của Kiều Thi Ý. Bình luận: “Chúc mừng.”
Rồi chụp màn hình lại.
Tôi nằm viện hai ngày.
Ngoài những tin nhắn ban đầu giục tôi quay về xin lỗi, Chu Minh Chiêu không nhắn thêm một câu nào nữa.
Thế mà khi tôi về đến nhà, vừa mở cửa bước vào, tôi đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ từ bên trong vọng ra.
Chu Minh Chiêu và Kiều Thi Ý đang bận rộn trong bếp.
Một người xào nấu, một người đưa gia vị.
Tiếng máy hút mùi chạy rì rì cũng không che nổi sự ngọt ngào giữa họ.
Trong bếp còn có một đứa trẻ đang chơi đồ chơi. Lúc thì chạy tới ôm chân Kiều Thi Ý gọi một tiếng “mẹ”, lúc lại ôm chân Chu Minh Chiêu gọi một tiếng “bố”.
Cả hai đều đáp lại đầy chân thành.
Y như dòng trạng thái Kiều Thi Ý từng đăng rồi xóa bọn họ đúng là một gia đình ba người.
Khi món cuối cùng vừa dọn ra, tôi nghe Kiều Thi Ý hỏi:
“Minh Chiêu, Lâm Đường đã ba ngày không có tin tức rồi, anh thật sự không đi tìm cô ấy sao?”
Chu Minh Chiêu đặt đĩa xuống mạnh tay hơn, giọng mang theo bực tức:
“Không cần quan tâm cô ta. Thích bày trò bỏ nhà đi thì cứ đi cho đã. Tốt nhất là đừng về nữa.”
“Nhưng nếu vì chuyện này mà cô ấy đòi chia tay anh thì sao?”