Chương 2

MÓN QUÀ CUỐI CÙNG

Chu Minh Chiêu cau mày, không nói gì.

Kiều Thi Ý lập tức đỏ hoe mắt:

“Minh Chiêu, em cũng không muốn đến làm phiền anh đâu... Nhưng bố mẹ em không cho em ly hôn. Họ nói nếu em ly hôn thì sẽ coi như không có đứa con gái này nữa. Em không có tiền, cũng không có chỗ đi...”

“Năm đó em đã làm anh tổn thương rất nhiều rồi... Em không muốn lại trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của anh lần nữa. Hay là... em dẫn Miên Miên đi vậy.”

Lúc cô ta quay người ôm con gái, một giọt nước mắt rơi xuống — vừa khéo rơi lên mu bàn tay Chu Minh Chiêu.

Chu Minh Chiêu sững lại một chút, rồi đột ngột nắm lấy tay Kiều Thi Ý.

“Thi Ý, em không cần đi. Giữa chúng ta trong sạch rõ ràng, chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Nếu Lâm Đường cứ muốn tính toán vì chút chuyện nhỏ này, thì đó là do cô ta nhỏ nhen, không liên quan gì đến em.”

Tôi đã không còn đếm nổi Chu Minh Chiêu từng nói tôi “nhỏ nhen” bao nhiêu lần.

Chỉ nhớ... mỗi một lần đều có liên quan đến Kiều Thi Ý.

Khi quen Chu Minh Chiêu, tôi biết anh ta từng yêu một người.

Cũng biết Kiều Thi Ý từng vì tiền mà làm anh ta tổn thương sâu sắc.

Chỉ là tôi không ngờ... trong lúc yêu tôi ngọt ngào như thế, anh ta vẫn luôn không quên được người cũ.

Lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận được tình cảm Chu Minh Chiêu dành cho Kiều Thi Ý... là khi Phùng Thần nói với anh ta rằng Kiều Thi Ý muốn ly hôn chồng.

Đêm đó, Chu Minh Chiêu thức trắng, ngồi ở phòng khách tra cứu liên hệ luật sư suốt cả đêm.

Sau đó, anh ta bắt đầu thường xuyên tăng ca, đi công tác.

Ngay cả khi ở nhà, điện thoại cũng không ngừng reo.

Hình như lần nào tôi cũng nghe thấy tiếng khóc vọng ra từ đầu dây bên kia.

Bất lực... và đáng thương.

Tôi tức đến mức bùng nổ, cãi nhau kịch liệt với Chu Minh Chiêu.

Anh ta giận dữ chỉ thẳng vào tôi, nói:

“Lâm Đường... tôi chỉ đang giúp một người bạn bị bạo hành ly hôn thôi, sao suy nghĩ của cô bẩn thỉu thế? Sao chuyện gì cũng có thể nghĩ sang chuyện nam nữ được vậy?!”

“Với lại hai người đều là phụ nữ, cô không có chút đồng cảm nào sao?”

“Trước giờ tôi không ngờ cô lại là người nhỏ nhen như vậy!”

Đó là lần đầu tiên Chu Minh Chiêu nói tôi nhỏ nhen.

Sau đó, hai chữ ấy giống như cái nhãn anh khắc thẳng lên người tôi.

Trong bếp, máy hút mùi đã tắt.

Kiều Thi Ý vừa khóc vừa lao vào lòng Chu Minh Chiêu đòi anh ta an ủi.

Anh ta không từ chối... nhưng cũng không đẩy cô ta ra.

Tôi cụp mắt xuống, không định làm phiền khoảnh khắc ngọt ngào của họ.

Vừa xoay người định đi, điện thoại tôi bỗng reo lên.

Âm thanh ấy khiến hai người trong bếp giật mình.

Chu Minh Chiêu như bị điện giật, lập tức đẩy Kiều Thi Ý ra.

“Lâm Đường, chúng tôi...”

“Không sao, không cần giải thích.”

Tôi chẳng để tâm.

Chỉ bước thẳng vào phòng.

Tin nhắn vừa rồi là do sếp tôi gửi.

【Tôi đã bảo thư ký đặt vé máy bay cho cô vào 7 ngày nữa. Mấy ngày còn lại cô hãy bàn giao lại công việc đang làm đi.】

Trong thời gian nằm viện, tôi đã đồng ý với đề nghị chuyển vị trí công tác mà cấp trên đưa ra.

Mấy năm nay, tôi luôn làm thêm thiết kế giao diện cho game của công ty Chu Minh Chiêu.

Vì chuyện đó, tôi đã từ bỏ không ít cơ hội thăng chức, chuyển việc.

Bởi anh ta từng nói anh ta cần tôi, không thể thiếu tôi.

Hơn nữa anh ta cũng không thiếu tiền, nuôi tôi được, không muốn tôi ở quá xa anh ta.

Chu Minh Chiêu còn nhiều lần nhắc tôi tới làm ở công ty anh ta.

Có lẽ đó là sự kiên trì duy nhất của tôi không để công việc và tình cảm buộc chặt hoàn toàn vào một người.

Năm nay, công ty dự định mở một chi nhánh ở miền Tây, sếp đã nhiều lần đề nghị tôi sang đó quản lý.

Vì Chu Minh Chiêu ở đây nên tôi đều từ chối.

Hôm con gái Kiều Thi Ý đẩy tôi xuống cầu thang, sếp nói sẽ hỏi ý tôi lần cuối. Nếu tôi không đồng ý thì bà ấy sẽ tuyển người khác.

Tôi đã đồng ý.

【Vâng, tôi nhận được rồi. Mấy ngày tới tôi sẽ bàn giao công việc đầy đủ.】

Trả lời tin nhắn xong, tôi chuẩn bị thu dọn đồ đạc.

Nhưng nhìn kỹ thì thấy bộ ga giường đã bị thay, không còn là bộ trước lúc tôi nhập viện nữa.

Mở tủ quần áo ra, toàn bộ quần áo của tôi đều biến mất.

Thay vào đó... là từng bộ từng bộ đồ tôi từng thấy Kiều Thi Ý mặc.

Chỉ mới ba ngày.

Một căn phòng tôi ở suốt mấy năm... dấu vết thuộc về tôi lại biến mất sạch sẽ.

Đúng là nực cười.

Tôi giật mạnh cửa bước ra ngoài.

Sự hoảng loạn của Chu Minh Chiêu khi bị tôi bắt gặp lúc nãy đã tan biến từ lâu. Giờ anh ta đang dịu dàng lau nước mắt cho Kiều Thi Ý.

“Đừng khóc nữa, khóc sưng mắt lên là không đẹp đâu.”

“Vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn thôi. Anh sẽ giải thích rõ với Lâm Đường, sẽ không để cô ấy hiểu lầm rồi tìm em gây chuyện.”

Sự xuất hiện của tôi lần nữa cắt ngang cảnh tình tứ của họ.

Thấy tôi lạnh mặt, Chu Minh Chiêu chắc tưởng tôi định gây sự, theo phản xạ liền chắn trước mặt Kiều Thi Ý.

“Đồ của tôi đâu?”

Tôi phớt lờ phản ứng của anh ta, hỏi thẳng.

Chu Minh Chiêu chột dạ trong một thoáng, nhưng ngay giây sau lại thản nhiên trở mặt, nói như thể mình mới là người có lý:

“Nếu em thích bỏ nhà đi như vậy, thì chi bằng nhường luôn căn phòng cho Thi Ý ở...”

“Tôi hỏi lần nữa, đồ của tôi đâu?”

Bị tôi liên tục coi như không tồn tại, Chu Minh Chiêu cũng sa sầm mặt, lạnh lùng thốt ra hai chữ:

“Vứt rồi.”

Tôi rút điện thoại ra định báo cảnh sát.

Kiều Thi Ý bị sự nghiêm túc của tôi dọa sợ, vội chỉ về một hướng:

“Em... em không biết chị về rồi định ở phòng nào, nên tạm thời để hết trong phòng chứa đồ...”

Mở cửa phòng chứa đồ ra, tôi nhìn thấy tất cả quần áo, đồ dùng sinh hoạt, giấy tờ, cả đồ điện tử... đều bị chất thành một đống.

Như rác.

Bị ném bừa trên nền phòng kho.

Tôi không nói rõ được... là tôi tức nhiều hơn, hay đau lòng nhiều hơn.

Chu Minh Chiêu có lẽ đã quên mất rồi.

Căn nhà này... ban đầu vốn là mua cho tôi.

Tôi quen Chu Minh Chiêu vào thời điểm anh ta khó khăn nhất khi khởi nghiệp.

Anh ta chạy vạy khắp nơi để tìm người đầu tư vào game mình phát triển, còn tôi lo cho anh ta ăn, lo mặc, lo chỗ ở.

Khi đó tôi cũng mới tốt nghiệp chưa lâu, lương chẳng cao. Để nuôi hai đứa, lại còn phải tìm cách trả lương lắt nhắt cho mấy người hợp tác với Chu Minh Chiêu, tôi chạy khắp nơi nhận việc làm thêm, ngồi trước máy tính từ sáng đến tối. Suốt một thời gian dài tôi chỉ ngủ được năm, sáu tiếng mỗi ngày.

← → Phím mũi tên để chuyển chương