Chương 7

MỘT BÁT CANH

“Mẹ tôi không thích Tống Niệm, bà ấy thích Vi Vi hơn. Tôi bị kẹt ở giữa, rất khó xử. Tôi không muốn mẹ buồn, cũng không muốn làm tổn thương Tống Niệm.”

“Hôm đó trong bữa tiệc, tôi đã làm hỏng tất cả. Tôi không biết mình nghĩ gì nữa, tôi chỉ... không muốn thấy Vi Vi bị ấm ức. Khi tôi dội bát canh xuống, ánh mắt của Tống Niệm khiến tôi hoảng sợ — đó là ánh mắt chết lặng mà tôi chưa bao giờ thấy ở cô ấy.”

“Cô ấy đã rời đi. Thật sự rời đi. Tôi gọi điện, cô ấy không bắt máy. Tôi tìm khắp nơi vẫn không thấy. Trong nhà vẫn đầy mùi hương của cô ấy, nhưng lại không có bóng dáng cô ấy. Dạ dày tôi lại đau, đau hơn bất kỳ lúc nào trước đây. Hóa ra, đau không phải là dạ dày — mà là trái tim.”

“Tôi tìm thấy cô ấy rồi. Cô ấy gầy đi, nhưng ánh mắt lại sáng lên. Cô ấy nhìn tôi như nhìn một người xa lạ. Cô ấy nói: 'Cuộc đời tôi, không phải không có anh là không sống được.' Lúc đó tôi mới biết, tôi đã hoàn toàn mất cô ấy.”

“Ngày nào tôi cũng đợi cô ấy dưới nhà, như một thằng ngốc. Tôi thấy cô ấy vì tránh tôi mà thà đi đường vòng. Tôi thấy cô ấy cười nói vui vẻ với một người đàn ông khác. Tôi ghen đến phát điên. Thì ra, không có tôi, cô ấy thật sự sống tốt hơn.”

“Giang Xuyên nói với tôi, cô ấy sắp ra nước ngoài. Tin đó như sét đánh ngang tai. Cô ấy lại muốn rời xa tôi, giống như Vi Vi năm xưa. Không... tôi không thể để cô ấy đi. Tôi không thể mất cô ấy lần nữa.”

Trang nhật ký cuối cùng, chữ viết xiêu vẹo, loang lổ vết nước.

“Niệm Niệm, em ở đâu? Nghe điện thoại của anh được không? Anh nhớ em lắm. Không có em, anh biết phải làm sao đây...”

Đó là những gì anh ta viết trước vụ tai nạn giao thông.

Tôi gập cuốn nhật ký lại, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Nhưng thứ tôi khóc, không phải là anh ta.

Mà là mười năm thanh xuân đã chết.

Là chính tôi — người từng xem anh là cả thế giới, cuối cùng lại bị tổn thương đến tơi tả.

Chu Dự, bây giờ anh mới biết đau à?

Muộn rồi.

Trên đời này, thứ vô dụng nhất, chính là hối hận.

Tôi cất nhật ký và bức thư vào lại trong gói.

Sau đó gọi dịch vụ chuyển phát nhanh trong ngày, gửi gói hàng trở lại bệnh viện.

Người nhận: Chu Dự.

Tôi chỉ viết một dòng trong lời nhắn kèm:

“Một lần chia ly, hai lối nhẹ nhàng, mỗi người tìm lấy niềm vui riêng.”

Ngày đi du học đã được định.

Trước khi đi, tôi hẹn mấy người bạn lâu ngày không gặp ăn một bữa cơm.

Thấy tôi, ai nấy đều ngạc nhiên nói tôi đã thay đổi.

“Hồi trước cậu lúc nào cũng xoay quanh Chu Dự, nói năng thì dè dặt, sợ anh ta không vui.”

“Bây giờ nhìn cậu tự tin hẳn, cũng xinh đẹp hơn nhiều nữa.”

Tôi cười khẽ.

Phải rồi — rời khỏi người đã bào mòn mình, tôi cuối cùng cũng sống lại là chính mình.

Trong bữa tiệc, mọi người nói về Chu Dự.

“Nghe nói anh ta ra viện rồi, nhưng chân vẫn chưa lành, đi cà nhắc.”

“Công ty nhà anh ta cũng gặp rắc rối, bị đối thủ chơi cho thảm hại.”

“Mẹ anh ta thì bị kích động quá, tinh thần có vấn đề, suốt ngày ở nhà lảm nhảm, đổ lỗi do cậu – hồ ly tinh phá nát nhà họ.”

“Còn Lâm Vi Vi ấy à, nghe nói ở nước ngoài đã bám được cậu ấm nhà giàu, quên Chu Dự từ lâu rồi.”

Mọi người ai nấy đều phẫn nộ thay tôi.

Tôi chỉ yên lặng lắng nghe, nhấp một ngụm nước trái cây.

Những tin tức ấy, tôi đã có thể nghe mà lòng không gợn sóng.

Dù là tốt, là xấu, là đau khổ — tất cả những gì liên quan đến anh ta, đều không còn can hệ đến tôi nữa.

Sau bữa tiệc, bạn bè nhất quyết đưa tôi về tận nhà.

Dưới lầu căn hộ thuê của tôi, lại thấy chiếc xe Land Rover quen thuộc.

Chu Dự chống nạng đứng bên cạnh xe.

So với lần trước, anh ta lại gầy hơn, tóc cũng bạc thêm, trông như già đi cả chục tuổi.

Thấy tôi, mắt anh ta sáng lên, khập khiễng bước tới.

Bạn tôi lập tức đứng chắn trước mặt tôi, cảnh giác nhìn anh ta: “Chu Dự, anh còn tới đây làm gì?”

Chu Dự không để ý cô ấy, ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi.

“Niệm Niệm.”

Anh ta chỉ gọi tên tôi, giọng khàn đến không thể nhận ra.

Tôi bước ra từ sau lưng bạn, bình thản nhìn anh.

“Anh có chuyện gì không?”

Sự lạnh nhạt của tôi khiến ánh sáng trong mắt anh ta dần tắt lịm.

Anh ta từ trong túi rút ra một chiếc hộp nhung, mở ra...

Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.

To và lấp lánh.

Chính là kiểu mà tôi từng đùa rằng, nếu anh cầu hôn, thì phải là chiếc nhẫn to như vậy.

“Niệm Niệm.”

Anh ta giơ nhẫn lên, quỳ một gối xuống.

Vì chân bị thương, động tác này khiến anh ta trông vô cùng khó nhọc và thảm hại.

Xung quanh bắt đầu có người qua đường dừng lại xem.

“Lấy anh nhé?”

Trong mắt anh ta, đầy sự cầu xin thấp hèn.

“Anh sẽ cho em tất cả những gì anh có — nhà, cổ phần công ty... chỉ cần em gật đầu.”

“Anh sẽ dùng cả nửa đời còn lại để bù đắp những sai lầm đã gây ra.”

“Xin em, cho anh một cơ hội nữa.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương