Chương 2
Một Câu Chuyện, Một Vết Sẹo - 1
Không do dự, tôi nhấn nút "Tặng".
Ngay lập tức, một trái tim vàng lấp lánh bao phủ cả màn hình livestream.
【“Vãn Vãn Không Muốn Ngủ” đã tặng “Trái Tim Vĩnh Cửu” x1】
Phòng livestream lặng đi một nhịp.
【Woa! Đại gia à!】
【Ai vậy trời? Tiêu tiền ngầu dữ!】
【"Vãn Vãn Không Muốn Ngủ"? Cái tên nghe lạ ghê đó.】
Cố Ngôn và Bạch Nguyệt cũng sững sờ trong giây lát.
Cố Ngôn ngẩng đầu nhìn màn hình, nụ cười trên mặt cứng lại trong chớp mắt.
Anh ta nhận ra ID đó – là tài khoản tôi đã dùng suốt bảy năm qua.
Bạch Nguyệt dịu dàng cất tiếng: “Anh Ngôn, có phải bạn anh đang chúc mừng chúng ta không?”
Cố Ngôn lập tức hoàn hồn, xoa đầu cô ta đầy cưng chiều: “Ừ, mọi người đều vui mừng thay cho chúng ta.”
Vui mừng?
Tôi bật cười lạnh, ngón tay nhanh chóng gõ vào khung bình luận.
Rồi bấm gửi.
Ngay giây tiếp theo, một dòng chữ vàng nổi bật, in đậm, từ từ trôi ngang màn hình, đập vào mắt hàng triệu người xem:
【Cố Ngôn, anh chơi cũng ác đấy. Quần lót tối qua anh để quên ở nhà tôi, có muốn lấy lại không?】
Dòng bình luận vàng vừa hiện ra, cả phòng livestream như nổ tung.
Những lời “chúc phúc” và “cảm động” ngập tràn ban nãy lập tức bị thay thế bởi hàng loạt dấu chấm hỏi và dấu chấm than.
【Trời đất! Chuyện gì vậy? Chính thất bắt gian tình ngay trong livestream à?】
【Quần lót tối qua? Thông tin quá nặng đô!】
【Cái người tên "Vãn Vãn Không Muốn Ngủ" là ai vậy? Nghe giọng điệu như bạn gái?】
【Không thể nào! Tổng giám đốc Cố không phải vẫn luôn độc thân bên cạnh Tiểu Nguyệt sao? Niềm tin của tôi sụp đổ rồi!】
Sắc mặt Cố Ngôn lập tức từ đỏ ửng chuyển sang xanh xám.
Tay cầm chiếc nhẫn kim cương khẽ run, ánh mắt anh ta khóa chặt vào màn hình như muốn xuyên qua điện thoại để giết tôi.
Bạch Nguyệt thì mặt mày tái nhợt không còn chút huyết sắc, người run lẩy bẩy như sắp ngất xỉu đến nơi.
“Anh Ngôn... cô ta là ai vậy?”
Cố Ngôn vội vàng đỡ lấy cô ta, rồi quay sang camera gào lên tức giận: “Là đứa thần kinh nào vào phá vậy hả! Quản trị viên! Đá nó ra ngoài cho tôi! Cấm tài khoản vĩnh viễn!”
Đây là lần đầu tiên anh ta gào lên với tôi bằng giọng điên cuồng như thế.
Quản trị viên ra tay rất nhanh, màn hình tôi lập tức tối đen, hiện lên dòng chữ: “Bạn đã bị cấm phát ngôn.”
Không sao cả.
Tôi đã chụp lại hết – từ dòng bình luận vàng nổi bật, đến gương mặt tức giận đến méo mó của Cố Ngôn.
Điện thoại bắt đầu rung liên tục.
Là Cố Ngôn.
Tôi tắt máy.
Anh ta gọi lại.
Tôi tiếp tục tắt.
Hàng chục cuộc gọi nhỡ hiện lên, rồi tin nhắn WeChat dồn dập:
【Cố Ngôn: Lâm Vãn, em điên rồi à? Em rốt cuộc muốn gì?】
【Cố Ngôn: Em có biết Tiểu Nguyệt bệnh nặng thế nào không? Cô ấy không chịu được kích thích! Nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không tha cho em!】
【Cố Ngôn: Nghe máy! Ngay lập tức!】
Tôi nhìn chằm chằm vào chữ “không tha cho em” trên màn hình mà bật cười.