Chương 3

Một Câu Chuyện, Một Vết Sẹo - 1

Thì ra trong lòng anh ta, tôi đến một sợi tóc của "Bạch Nguyệt yếu đuối" cũng không bằng.

Bảy năm yêu nhau, đến khi anh ta vì một người phụ nữ khác mà gào vào mặt tôi, tất cả cũng đã hóa thành rác rưởi.

Tôi không trả lời anh ta.

Tôi mở album ảnh WeChat của hai đứa, bắt đầu từ tấm ảnh đầu tiên.

Đó là năm nhất đại học, lúc chúng tôi vừa mới yêu nhau, chụp dưới tán hoa anh đào trong khuôn viên trường.

Anh ta cười ngốc nghếch, tôi cũng vậy.

Tôi xem từng tấm, rồi lần lượt lưu tất cả vào thư mục bảo mật.

Sau đó – xóa. Từng tấm một.

Tất cả bài đăng liên quan đến anh ta trên trang cá nhân – xóa.

Hơn ngàn tấm ảnh chụp chung trong điện thoại – xóa.

Trong bộ gõ, toàn bộ từ khóa từng là kỷ niệm với anh ta – cũng xóa.

Làm xong tất cả, trời đã gần sáng.

Tôi nhắn cho anh ta một tin cuối cùng:

“Chúc mừng đám cưới, trăm năm hạnh phúc. À đúng rồi, đồ của anh tôi đã đóng gói sẵn, để trước cửa nhà. Nhớ tới lấy. Đừng bấm chuông, tôi thấy bẩn.”

Tôi tưởng mình sẽ sụp đổ, sẽ khóc đến tan nát cõi lòng.

Nhưng không.

Tôi bình tĩnh như mặt nước chết.

Chỉ có điều, chỗ tim – rỗng hoác, như bị gió lạnh rít qua từng hồi.

Sáng hôm sau, tôi vẫn đi làm như thường.

Vừa ngồi xuống bàn làm việc, cô đồng nghiệp Tiểu A đã hí hửng dúi điện thoại cho tôi:

“Vãn Vãn, cậu coi chưa? Drama hôm qua hot lắm đó! Một ông tổng cầu hôn ngay trên livestream, kết quả bị bạn gái thật bóc phốt ngay tại trận! Kích thích cực luôn!”

Trên màn hình điện thoại là ảnh chụp bình luận vàng mà tôi đã gửi tối qua – giờ đã bị các tài khoản tin tức lan truyền khắp nơi.

# Tổng giám đốc Cố cầu hôn thất bại lộ diện bạn gái chính thất

# Bảy năm tình sâu hóa ra chỉ là kịch bản

# Bạch nguyệt quang hóa ra lại là tiểu tam

Từng hashtag một hot hơn cái trước.

Phần bình luận, cư dân mạng như hóa thân thành thám tử, đào ra cả thông tin công ty của Cố Ngôn, thậm chí cả tài khoản mạng xã hội của Bạch Nguyệt.

Tôi thản nhiên "ồ" một tiếng, đáp: “Vậy à? Kịch hay đấy.”

Tiểu A thấy tôi không có hứng, bĩu môi rồi bỏ đi.

Tôi nắm chặt con chuột máy tính – tay vẫn không ngừng run.

Tôi tưởng cảm giác trả đũa sẽ khiến mình dễ chịu hơn.

Nhưng nhìn những bình luận nhơ nhớp, tôi chỉ thấy buồn nôn.

Buồn nôn vì Cố Ngôn. Buồn nôn vì Bạch Nguyệt. Cũng buồn nôn vì chính mình – đã tự biến bản thân thành ra thảm hại đến mức này.

Suốt cả ngày hôm đó, Cố Ngôn không liên lạc lại.

Tôi đoán chắc anh ta đang bận xoay xở với cổ phiếu công ty sụt giá, và khủng hoảng truyền thông.

Đáng đời.

Đến chiều, tôi nhận được một cuộc gọi bất ngờ.

Là mẹ của Cố Ngôn.

“Tiểu Vãn à, con với A Ngôn xảy ra hiểu lầm gì vậy?” – giọng bà có phần trách móc nhưng vẫn nhẹ nhàng.

“Dạ, bác nên hỏi lại con trai bác ạ.” – tôi lạnh nhạt đáp.

“Bác hỏi rồi! A Ngôn... nó cũng có nỗi khổ riêng mà!” – giọng bà bắt đầu gắt lên – “Tiểu Nguyệt... con cũng biết mà, nó yếu từ bé. Bác sĩ nói... nói nó có thể chẳng sống được bao lâu nữa. A Ngôn làm vậy... chỉ là muốn thực hiện tâm nguyện cuối cùng của nó thôi! Con sao lại không hiểu chuyện mà lên mạng làm ầm ĩ như vậy chứ?”

← → Phím mũi tên để chuyển chương