Chương 4
Một Câu Chuyện, Một Vết Sẹo - 1
Tôi chết lặng.
Bạch Nguyệt... sắp chết?
Tin đó như một quả bom nổ tung trong đầu tôi.
“Anh ta... nói với bác như vậy à?” – giọng tôi khô khốc.
“Phải! Nó có thể lừa bác sao? Tiểu Vãn à, con và A Ngôn ở bên nhau bảy năm rồi, bác vẫn luôn xem con như con gái ruột. Nghe lời bác đi, đừng làm ầm nữa. Đợi Tiểu Nguyệt qua đời, A Ngôn... nó sẽ quay lại bên con thôi. Đừng dồn nó vào đường cùng.”
Con gái ruột?
Tôi suýt bật cười.
Có người mẹ nào lại ép “con gái ruột” của mình nhường vị hôn phu cho người khác – rồi còn bảo chờ người ta chết đi để “tái sử dụng” chứ?
“Bác ơi,” – tôi nhẹ giọng hỏi – “nếu người sắp chết là con, anh ta có vì thực hiện nguyện vọng cuối cùng của con mà chia tay Bạch Nguyệt không?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Một lúc lâu sau, bà thở dài: “Tiểu Nguyệt... nó không giống con.”
Phải rồi. Không giống.
Một người là nốt chu sa trong tim. Một người là cơm trắng trên áo.
Tôi là cái gì đây.
“Con hiểu rồi.”
Tôi bình thản cúp máy, rồi chặn luôn số của bà.
Tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến mức không thở nổi.
Tôi siết chặt tờ giấy khám bệnh nhăn nhúm trong tay – dòng chữ “Thai 6 tuần” trên đó như đang cười nhạo tôi.
Chỉ mới một tuần trước, tôi phát hiện mình có thai.
Tôi từng định nói cho Cố Ngôn biết vào đúng đêm Thất Tịch – như một món quà.
Giờ nghĩ lại, may mà chưa nói. Nếu không, tôi chắc chắn sẽ trở thành trò cười thảm hại nhất.
Đứa bé này... tôi không thể giữ.
Tôi đặt lịch hẹn ở bệnh viện gần nhà – thứ sáu, phá thai.
Tan làm, vừa bước ra khỏi cổng công ty, một chiếc xe quen thuộc dừng ngay trước mặt tôi.
Cố Ngôn bước xuống. Chỉ mấy ngày không gặp, anh ta tiều tụy hẳn – quầng mắt thâm đen, râu ria lởm chởm.
Anh ta túm lấy cổ tay tôi, lực mạnh đến mức khiến tôi đau điếng.
“Lâm Vãn, chúng ta cần nói chuyện.”
“Không có gì để nói cả.” – tôi cố giật tay ra, nhưng anh ta siết chặt hơn.
“Lên xe!” – giọng anh ta lạnh tanh, ra lệnh.
Tôi bị anh ta thô bạo nhét vào ghế phụ.
Trong xe nồng nặc mùi thuốc lá.
Cố Ngôn không nói một lời, lái xe thẳng đến bờ sông vắng.
“Em rốt cuộc muốn thế nào?” – anh ta bật lửa, châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu – “Tiền à? Em muốn bao nhiêu thì mới chịu xóa hết mọi thứ trên mạng, rồi đăng bài đính chính?”
Tôi nhìn anh ta, bỗng thấy người đàn ông trước mặt xa lạ đến đáng sợ.
Bảy năm bên nhau – hóa ra trong mắt anh, tôi chỉ là kẻ có thể mua chuộc bằng tiền.
“Cố Ngôn, anh nghĩ tình cảm của chúng ta có thể quy ra giá sao?”
“Không thì là gì?” – anh ta cười khẩy. – “Lâm Vãn, đừng giả vờ cao thượng nữa. Em phá hỏng buổi cầu hôn của anh, khiến cổ phiếu công ty lao dốc, em dám nói không cố ý à?”
“Tôi cố ý đấy.” – tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. – “Khi anh phản bội tôi, sao không nghĩ đến hôm nay?”
“Tôi không phản bội em!” – anh ta bật dậy, dập mạnh điếu thuốc vào gạt tàn. “Anh đã nói rồi, Tiểu Nguyệt bị bệnh! Rất nặng! Là ung thư giai đoạn cuối! Bác sĩ nói cô ấy chỉ còn sống được nửa năm nữa!”
Anh ta rút từ hộc xe ra một tập hồ sơ, ném mạnh xuống trước mặt tôi.