Chương 6

Một Câu Chuyện, Một Vết Sẹo - 2

Như người chết đuối vớ được cọng rơm, tôi nắm chặt lấy niềm hy vọng mong manh ấy.

Tôi chạy ra khỏi bệnh viện, quyết định phải gặp Cố Ngôn thêm một lần.

Vì đứa con này, tôi sẵn sàng hạ mình thêm một lần nữa.

Tôi lấy điện thoại ra, định gọi cho anh ta — nhưng trên màn hình lại hiện lên một tin nhắn đa phương tiện chưa đọc.

Là từ một số lạ.

Tôi mở ra.

Bên trong là một bức ảnh.

Phông nền là quán bar sang trọng, ánh đèn mờ ảo, người qua lại nhộn nhịp.

Ở chính giữa bức ảnh, một cô gái mặc váy hai dây gợi cảm, nâng ly rượu lên, cười rực rỡ như hoa, uốn éo khiêu vũ cùng một gã đàn ông bảnh bao.

Trang điểm tinh tế, thần thái rạng rỡ — không có lấy một chút nào là dáng vẻ của người đang bệnh nặng.

Cô ta không ai khác, chính là Bạch Nguyệt, người được chẩn đoán... “ung thư não giai đoạn cuối.”

Góc phải bức ảnh ghi rõ thời gian chụp:

23:15 – tối hôm qua.

Ngay vào lúc Cố Ngôn nắm tay tôi, khóc lóc cầu xin tôi tin anh ta, nói rằng Bạch Nguyệt chỉ còn sống được vài tháng...

Thì “Bạch Nguyệt yếu đuối” của anh ta, lại đang thác loạn trong quán bar.

Bên dưới bức ảnh là một dòng chữ ngắn ngủi:

【Hắn lừa cô. Cô ta cũng vậy. Cả thế giới này, chỉ có cô là bị bịt mắt.】

Rầm——

Cả đầu tôi trống rỗng.

Điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống đất, màn hình vỡ nát.

Một luồng lạnh buốt lan khắp cơ thể, máu như đông lại.

Thì ra, từ đầu đến cuối — tất cả chỉ là một màn kịch.

Một vở kịch được dàn dựng bởi chính người tôi yêu nhất, và người tôi tưởng là “tình địch” của mình.

Cái gì mà ung thư giai đoạn cuối. Cái gì mà tâm nguyện cuối cùng.

Toàn là lừa dối!

Họ chỉ muốn bịa ra một lý do “không thể phản bác” để tôi tự nguyện rút lui, để tôi “nhường đường” cho tình yêu của họ, và để tôi mang trên lưng cả nỗi áy náy lẫn tội lỗi!

Đê tiện. Tàn nhẫn. Lố bịch đến đáng buồn cười.

Tôi ngồi sụp xuống đất, cổ họng bật ra tiếng cười khàn khàn, méo mó.

Cười đến nỗi nước mắt tràn ra.

Tôi rút từ túi ra tờ giấy khám thai nhăn nhúm, nhìn chằm chằm dòng chữ trên đó mà thấy chua xót vô cùng.

Tôi đã suýt bỏ đi đứa con của mình, chỉ vì tin vào lời dối trá của gã đàn ông ấy.

Lâm Vãn ơi, mày đúng là con ngu lớn nhất thế giới.

Tôi đứng dậy, lau khô nước mắt.

Trong ánh nhìn của tôi, chút ấm áp cuối cùng cũng biến mất.

Cố Ngôn. Bạch Nguyệt.

Hai người không phải thích diễn sao?

Vậy thì tôi sẽ cùng các người — diễn đến hồi kết.

Tôi sẽ khiến các người thân bại danh liệt, trả giá bằng cái giá đau đớn nhất.

Tôi không tìm Cố Ngôn nữa.

Tôi nhặt chiếc điện thoại màn hình đã vỡ nát lên, quay trở lại bệnh viện.

“Bác sĩ, tôi... không muốn bỏ nữa.”

Bác sĩ ngạc nhiên nhìn tôi: “Cô chắc chứ? Cô còn trẻ, đứa bé này...”

“Tôi đã nghĩ kỹ rồi.” – tôi ngắt lời bà, giọng kiên quyết. “Tôi sẽ sinh đứa bé này.”

Đây là con của tôi – không phải của Cố Ngôn. Từ khoảnh khắc anh ta lừa dối tôi, anh ta đã không còn tư cách làm cha.

← → Phím mũi tên để chuyển chương