Chương 7

Một Câu Chuyện, Một Vết Sẹo - 2

Những ngày sau đó, tôi thể hiện như một người vượt qua thất tình hoàn hảo.

Tôi xóa hết mọi cách liên lạc với Cố Ngôn, không chủ động tìm anh ta thêm một lần nào nữa.

Toàn bộ thời gian và sức lực, tôi dốc hết vào công việc. Cày ngày cày đêm, chốt dự án này đến dự án khác.

Đồng nghiệp đều nói tôi là kiểu “biến đau thương thành sức mạnh.”

Chỉ có tôi biết – tôi đang làm gì.

Tôi cần tiền.

Rất nhiều tiền.

Cho đứa con trong bụng – và cho kế hoạch trả thù của tôi.

Phía Cố Ngôn, có vẻ anh ta tưởng tôi đã chấp nhận “sự thật”.

Thỉnh thoảng, anh ta vẫn gửi vài tin nhắn quan tâm vô nghĩa: “Trời lạnh rồi, nhớ mặc ấm.”

“Nhớ ăn đúng bữa nhé.”

Tôi không bao giờ trả lời.

Chắc anh ta nghĩ tôi đang giận, đang chiến tranh lạnh. Thế là lại càng chăm nhắn hơn.

Thậm chí, lấy danh nghĩa “bù đắp”, anh ta chuyển thẳng cho tôi 200.000 tệ.

Tôi bấm “Xác nhận nhận tiền.”

Tại sao không? Đó là anh ta nợ tôi.

Tôi dùng số tiền đó để làm hai việc:

Thứ nhất, tôi thuê thám tử tư giỏi nhất thành phố.

Tôi muốn biết – Cố Ngôn và Bạch Nguyệt đã bắt đầu từ khi nào. Và cái bệnh án kia – được làm giả từ đâu.

Thứ hai, tôi tận dụng kỹ năng chuyên môn của mình.

Tôi học Báo chí & Truyền thông, đặc biệt giỏi dựng video và thao túng dư luận. Sau khi ra trường, tôi làm quản lý dự án – nhưng chưa bao giờ bỏ quên kỹ thuật.

Tôi tổng hợp lại tất cả: tin nhắn, ảnh chụp, video cũ... sắp xếp theo từng chủ đề.

Rồi tôi lập một tài khoản mạng xã hội mới, tên là: “Hôm nay Tổng G Ngã Ngựa Chưa?”

Tôi bắt đầu đăng tải câu chuyện của mình và Cố Ngôn – như thể viết tiểu thuyết dài kỳ.

Chỉ khác là – tôi giấu tên thật, gọi chúng tôi bằng cái tên “G tiên sinh” và “L tiểu thư.”

Tôi kể từ lần đầu chúng tôi gặp nhau ở đại học, kể chuyện cùng nhau ăn mì gói, chen xe buýt, kể chuyện anh ta thất bại trong khởi nghiệp và tôi đem hết tiền tiết kiệm ra ủng hộ...

Tôi viết bằng giọng văn đơn giản, bình thản – tái hiện từng kỷ niệm ngọt ngào nhất.

Tôi không than thân trách phận. Không khóc lóc kể khổ.

Tôi chỉ đơn thuần là một người ghi chép đầy lý trí.

Cũng chính nhờ sự điềm tĩnh đó – tôi khiến người đọc càng dễ đồng cảm hơn.

Tài khoản của tôi nhanh chóng có hàng chục ngàn người theo dõi. Ngày nào cũng có người giục đăng phần tiếp theo.

【G tiên sinh đúng là người đàn ông tuyệt vời! L tiểu thư thật may mắn!】

【Tình yêu như thế này mới là chân thật... tôi lại tin vào tình yêu rồi!】

Tôi nhìn những bình luận kia – chỉ thấy buồn cười.

Đừng vội.

Vở kịch hay mới chỉ vừa bắt đầu.

Đúng lúc câu chuyện được tôi đăng tải lên đến cao trào, khi mọi người còn đang đắm chìm trong “tình yêu cổ tích” của chúng tôi, tôi tung ra cái móc câu đầu tiên.

Tôi đăng một tấm ảnh chụp màn hình buổi livestream cầu hôn – đã được làm mờ khuôn mặt.

Kèm theo dòng caption:

【Bảy năm tình nghĩa, cuối cùng anh ấy lại quỳ gối trước một người con gái khác.】

Bình luận lập tức nổ tung.

Từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục, fanpage tràn ngập sự phẫn nộ:

【Cái quái gì vậy? Lật xe rồi à?!】

← → Phím mũi tên để chuyển chương