Chương 8

Một Câu Chuyện, Một Vết Sẹo - 2

【G tiên sinh ngoại tình sao? Tôi không thể chấp nhận nổi!】

【Cô gái kia là ai vậy trời? Chủ thớt update nhanh lên!!】

Dư luận bắt đầu sục sôi.

Và tôi – chính là đang chờ khoảnh khắc này.

Thám tử tư mà tôi thuê làm việc rất hiệu quả.

Một tuần sau, anh ta đưa cho tôi một tập hồ sơ dày cộp.

Bên trong, là bản báo cáo chi tiết về hành tung của Cố Ngôn và Bạch Nguyệt suốt một năm qua.

Kết luận rõ ràng: giữa họ không hề có “tình anh em” nào hết.

Họ đã lén lút qua lại với nhau từ lâu.

Trong khi tôi đang làm việc ngày đêm để lo cho tương lai của hai đứa, khi tôi phải mất ngủ mỗi đêm vì yêu xa, Cố Ngôn lại âm thầm lên giường với “cô em gái” thân thiết.

Còn cái bệnh án giả kia – hóa ra là do một bác sĩ tại một bệnh viện tư cung cấp.

Cố Ngôn đã trả một số tiền lớn để mua chuộc hắn.

Trang cuối cùng của bản báo cáo là vài tấm ảnh khiến người ta không dám nhìn lần thứ hai.

Là Cố Ngôn và Bạch Nguyệt – thân mật trong khách sạn.

Thời gian ghi rõ ràng: Ngay trước ngày tôi phát hiện mình mang thai.

Nhìn hai cơ thể đang quấn lấy nhau trên ảnh, dạ dày tôi như muốn lộn ngược.

Hóa ra – đứa con trong bụng tôi, lại đến với thế giới này trong một bối cảnh dơ bẩn đến vậy.

Tôi lưu hết ảnh và bản báo cáo, đưa vào thư mục “bằng chứng”.

Trên tài khoản mạng xã hội, tôi tiếp tục cập nhật câu chuyện – đến đoạn “cầu hôn”.

Tôi chưa vội tung bằng chứng.

Thay vào đó, tôi bắt đầu dẫn dắt dư luận.

Tôi viết:

【G tiên sinh nói, cô gái tên B tiểu thư bị bệnh nặng, anh chỉ muốn giúp cô ấy thực hiện tâm nguyện cuối cùng. Anh nói, người anh yêu là tôi. Đợi cô ấy rời đi, anh sẽ quay lại tìm tôi.】

Tôi tự tạo cho mình hình tượng của một người phụ nữ cao thượng nhưng đầy giằng xé nội tâm.

Và lập tức, hướng gió trong phần bình luận thay đổi:

【Thì ra là có ẩn tình... Haiz, chẳng biết nói gì luôn.】

【Dù gì thì cũng quá bất công cho L tiểu thư!】

【B tiểu thư mắc bệnh gì vậy? Nếu thật sự bệnh nặng, thì G tiên sinh cũng đáng thương...】

【Ôi mấy người đạo đức giả im đi! Có khổ tâm thì cũng không được phép làm tổn thương người khác!】

Dư luận chia làm hai phe.

Một phe cảm thông với G tiên sinh và B tiểu thư. Một phe đứng về phía L tiểu thư – đau lòng thay, phẫn nộ thay.

Càng tranh cãi, nhiệt độ càng tăng.

Tài khoản của tôi – số người theo dõi đã vượt mốc 200.000.

Cuối cùng, Cố Ngôn cũng phát hiện ra tài khoản đó.

Anh ta gọi cho tôi, giọng đầy tức giận bị đè nén.

“Lâm Vãn, cái tài khoản đó là cô làm đúng không?”

“Đúng vậy.” – tôi thản nhiên thừa nhận.

“Cô rốt cuộc muốn gì?! Nhất định phải dồn chúng tôi đến đường cùng mới chịu à?”

“Dồn đến đường cùng?” – tôi bật cười – “Cố tổng, anh tự đề cao bản thân quá rồi đấy. Tôi chỉ đang kể một câu chuyện thôi. Anh phản ứng mạnh thế... là vì chột dạ sao?”

“Cô——” Anh ta tức đến mức nghẹn lời, rồi gầm lên: “Xóa tài khoản đó ngay! Nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo!”

“Cứ thử xem.”

Tôi dứt khoát cúp máy.

← → Phím mũi tên để chuyển chương